Sau khi đưa được Lâm Phong lên bờ, cô vội vàng làm động tác sơ cứu cho anh ta. Hết ấn ngực rồi lại truyền dương khí.

Qua một lúc cuối cùng anh ta cũng đã có phản ứng. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn mọi người xung quanh lúc này nói:

- Mọi người ai có điện thoại có thể gọi xe cấp cứu không.

Trong số nhưng sinh viên có một người nhanh nhảu nói:

- Tôi có gọi rồi, chắc bây giờ họ cũng gần tới nơi rồi.

Vừa dứt lời tiếng xe cứu thương đã xuất hiện. Đội ngũ bác sĩ cùng nhau đưa Lâm Phong lên cán rồi chuyển vào trong xe cứu thương.

Trước khi bước lên xe cứu thương cô nhìn lại chỗ Nhã Lý đang ngồi bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô có thể cảm nhận được trong truyện này có gì đó không đúng.

Trong phòng bệnh lúc này Lâm Phong vẫn chưa tỉnh. Khi nãy bác sĩ có nói anh ta đã qua cơn nguy kịch nhưng vì thiếu dưỡng khí nên cần thời gian để tỉnh lại.

Phu nhân đã biết chuyện bà ấy muốn đi tính sổ với Nhã Lý nhưng cô đã cản lại, trấn an cơn giận của bà. Bà ấy hiện đang trong phòng bệnh chăm sóc con trai mình.

Tôi bước ra ban công của bệnh viện khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Leo ở bên cạnh lúc này nên tiếng nói:

- Kí chủ cô nghĩ sao về việc cốt truyện tự nhiên thay đổi này. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra.

Tôi nhíu mày suy nghĩ một hồi lúc này lên tiếng nói:

- Có rất nhiều lý do để thay đổi cốt truyện. Một là do tác giả muốn thay đổi cốt truyện. Nếu là do tác giả thì lý do duy nhất mà tôi nghĩ là để củng cố tình cảm của nam phụ đối với nữ chính sâu sắc hơn. Vì cái kết của câu truyện này nam phụ sẽ chết và chuyển hết tài sản của mình có sang cho nữ chính.

- Vậy còn lý do thứ hai thì sao? - Leo nhìn tôi hỏi.

Khuôn mặt tôi lúc này thâm trầm hơn, sau một lúc mới nói tiếp:

- Thứ hai là vì nhân vật trong cốt chuyện này có người đã thức tỉnh ý thức, họ không còn bị ảnh hưởng bởi những điều mà tác giả đã đặt ra cho họ.

Leo há mồm kinh ngạc nhìn tôi:

- Ý cô là nhân vật đó đang cố gắng thay đổi cốt truyện sao.

Tôi gật đầu đoạn nói:

- Đúng là như vậy nhưng tôi không biết lý do vì sao nhân vật đó phải làm vậy, để khiến cho bố cục của câu truyện bị rối lên.

Leo vuốt ve ria mép suy nghĩ:

- Hay người đó muốn câu truyện kết thúc nhanh hơn để đạt được ý đồ nào đó của mình.

Cô nhìn Leo tán đồng ý kiến nói:

- Cậu nói đúng chúng ta bây giờ cần phân tích để loại trừ để xem người nào đã thức tỉnh ý thức.

- Leo cậu còn nhớ ai đã gọi điện cho Lâm Phong nói cho anh ta biết về việc nữ chính mất tích không?.

Leo trầm ngâm nhớ lại lúc sau mới nói:

- Tôi cũng không biết là ai nhưng nghe giống một giọng nữ.

- Giọng nữ sao? - Tôi cau mày khi nghe Leo nói.

Liệu có phải là cô ta không, nhưng nếu cô ta thức tỉnh ý thức thì mọi chuyện rất có thể do cô ta làm. Nhưng Leo nói Lâm Phong sau khi nghe cuộc điện thoại nói Nhã Lý mất tích rồi mới chạy đi đến đó, rồi cả hai người bọn họ gặp nạn.

Chả nhẽ Lâm Phong nghe giọng nói lại không nhận ra cô ta sao?. Nhưng nếu cô ta đi lạc thì tại sao lại không gọi cho Thiên Duệ mà lại gọi cho Lâm Phong chứ?.

Rốt cuộc còn có nhân vật nào chưa xuất hiện trong cốt truyện này chứ?.

Cô đau đầu suy nghĩ phân tích mọi lối đi nhưng cuối cùng lại đi vào ngõ cụt. Leo theo tâm thức cũng biết tôi đang nghi ngờ nữ chính.

Leo thở dài nhìn cô nói:

- Aiza thôi được rồi cô đừng có suy nghĩ nữa, nếu không có manh mối thì cô có suy nghĩ nát đầu cũng không tra ra ai đâu.

Tôi thở hắt ra mệt mỏi.

Đúng vậy nếu cô không có manh mối thì có suy nghĩ cũng vô dụng. Bỗng tôi nhớ ra điều gì đó quay xang nhìn Leo nói:

- Leo cậu có thể tra thông tin của các nhân vật không. Ví dụ cha mẹ làm nghề gì chẳng hạn.

- Được để tôi tra thử xem tài liệu có không rồi thông báo cho cô. - Leo biết ý định của tôi nên cũng làm theo.

Tôi nhìn về phía xa mỉm cười đắc trí:

- Để tôi xem là ai đang đứng trong bóng tối, tôi sẽ lôi hắn ra ngoài ánh sáng.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play