Mấy hôm sau Lâm Phong đã bắt đầu đến công ty làm việc lại. Cô ngoài việc lau chùi nhà cửa xong cũng không biết làm gì cả. Đến bữa trưa thì xuống bếp phụ dì Lý nấu ăn.

Buổi chiều khi tôi đang ngủ mơ đồ ăn chất cao như núi thì Leo từ đâu xuất hiện gọi giật tôi dậy. Tôi ngủ say nên không nghe thấy gì, miệng còn chép chép nói mớ:

- Cánh gà ngon quá... A đùi gà thơm ghê... Còn có bánh kem nữa... haha ngon quá.

Leo bất lực trước sự tham ăn của tôi. Nó bay lại gần tai cô hét thật lớn:

- Cô còn không mau dậy thì sẽ không kịp đâu.

Tôi lúc này giật mình ngồi bật dậy hoảng loạng nói trong vô thức:

- Hả cái gì... Chuyện gì xảy ra... Cháy nhà sao.

Nói xong tôi ôm lấy Leo định bỏ chay thì lúc này Leo vội vàng lên tiếng can:

- Không phải cháy nhà mà là có chuyện xảy ra với nam phụ rồi.

Lúc này tôi mới đứng lại rồi hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với anh ta được chứ, tôi nhớ trong cốt chuyện đến thời điểm hiện tại thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra mà.

- Đúng vậy nhưng tôi cũng không biết tại sao lại có tình tiết này. - Leo cũng khó hiểu nhìn tôi.

Tôi nhìn Leo khẩn trương nói:

- Cậu hãy kể lại sự việc cho tôi nghe xem.

Leo nhìn tôi rồi kể:

- Chiều nay Lâm Phong nhận được cuộc gọi của ai đó nói là nữ chính mất tích trong cuộc dã ngoại mà trường học tổ chức cho học sinh. Nam phụ nghe xong vội vã bỏ dở cuộc họp lại đi tìm nữ chính.

- Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Lâm Phong khiến anh ta gặp nguy hiểm chứ? - Tôi gặng hỏi lại.

Leo lắc đầu nói tiếp:

- Vì tình tiết của cốt truyện thay đổi nên tôi không thể xâm nhập vào xem được. Hệ thống cảnh báo nam phụ sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi vội vàng chạy ra ngoài đường bắt taxi. Sau khi yên vị trên xe tôi dùng tâm thức nói hỏi Leo:

- Vậy cậu có biết cuộc dã ngoại của trường nữ chính ở đâu không?

- Ở ngoại ô của thành phố - Leo trả lời.

Tôi nói với bác tài chở tôi ra ngoại ô. Phải mất 30 phút để đến nơi. Tôi nhìn thấy chiếc xe của Lâm Phong đang đậu ở đó không xa. Leo bay cạnh tôi liên tục cảnh báo:

- Chủ nhân không xong rồi nam phụ đang gặp nguy hiểm.

Tôi vội vàng chạy đi tìm kiếm, ở nơi cắm trại mọi người cũng đã chia nhau đi tìm nữ chính. Tôi vừa chạy vừa gọi lớn:

- Lâm Phong anh đang ở đâu mau lên tiếng đi.

Trong lòng tôi sốt ruột sợ nhiệm vụ thất bại một nhưng lại lo cho anh ta mười. Nếu anh ta có mệnh hệ gì thì phu nhân biết sống sao đây.

Tôi chạy sâu vào trong rừng một đoạn, Leo bỗng nhiên lên tiếng nói:

- Cô có nghe thấy tiếng gì không?

Tôi đứng khựng lại vểnh tai chăm chú nghe. Là tiếng động quẫy đạp dưới nước.

- Ở phía bên này.

Giọng tôi nói khá lớn lên nhưng người đang tìm gần đấy cũng nghe thấy rồi chạy theo tôi.

Sau khi tôi chạy đến nơi nhìn khung cảnh trước mắt mà tôi hoảng hốt. Lâm Phong đang ôm lấy nữ chính ở dưới nước. Nhưng có gì đó không đúng hai người đó đang vùng vẫy ở dưới hồ nước đấy.

Lâm Phong có vẻ như đã đuối sức anh bắt đầu dần buông lỏng Nhã Lý rồi chìm xuống. Leo lúc này hoảng hốt:

- Ký chủ nam phụ không biết bơi.

- Cái gì? - Tôi hốt hoảng nói lớn vội nhảy xuống nước.

Nhã Lý khi thấy Lâm Phong dần chìm xuống cô cũng hốt hoảng, mọi người cũng đã chạy đến nơi trong đó có cả Thiên Duệ.

Anh ta thấy người yêu mình sắp bị đuối nước vội nhảy xuống ứng cứu.

Dưới nước Lâm Phong dần mất đi ý thức. Trước khi mấy ý thức hoàn toàn anh lờ mờ nhìn thấy bóng ai đó đang bơi về phía mình.

- Kí chủ cô nhanh chút nữa Lâm Phong đang dần rơi vào trạng thái hôn mê rồi. - Leo vội vã thúc dục cô.

Cô thấy thế cũng không chậm chễ mà bơi nhanh hơn. Cô cố gắng với bàn tay về phía trước để nắm lấy tay của anh ta. Tình cảnh lúc này giống như ngàn cân treo sợi tóc vậy.

Một chút nữa thôi... thêm chút nữa... nắm được rồi.

Cuối cùng cô cũng nắm được bàn tay của anh ta. Cô nhanh chóng ôm lấy anh ta, rồi dùng miệng truyền dương khí sang miệng của anh ta.

Chật vật một lúc cuối cùng cô cũng đưa được anh ta ngoi lên mặt nước. Mọi người trên bờ nhìn thấy cũng có người vội nhảy xuống ứng cứu.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play