Cuối tuần trôi qua một cách vui vẻ và đầy thoải mái như thế. Hai tuần tiếp theo cư dân của phòng 501 không còn cảm giác thoải mái như khi đi học quân sự nữa, họ ôm sách vở chạy qua lại giữa các tòa nhà dạy học để nghe các bài giảng của giảng viên và tiếp thu kiến thức mới.
Cốc Dụ học chuyên ngành công nghệ phần mềm vì thế máy tính là thiết bị không thể thiếu để thực hành bài tập. Cũng vì lẽ đó mà trong khi những sinh viên khác chỉ cầm sách vở thì Cốc Dụ còn phải mang theo một chiếc laptop, trùng hợp thay khuôn viên trường đại học Giang rất rộng, khoảng cách giữa các tòa nhà dạy học cũng rất xa. Thành ra chỉ trong hai tuần ngắn ngủi mà Cốc Dụ cảm thấy bản thân đã luyện được không ít cơ bắp. Cậu đang phân vân qua kì nghĩ lễ Quốc Khánh có nên mua một chiếc xe điện để thuận tiện đi lại hay không, chứ mệt vầy ai chịu nổi nữa.
Buổi chiếu cuối tháng chín, Cốc Dụ trở về phòng ký túc sau khi kết thúc tiết học do giảng viên chuyên ngành dạy thì đã không thấy Lâu Kiến và Trang Tâm Tích đâu nữa, khi sáng hai người này không có tiết học nên đã sắp xếp hành lý về nhà. 
Trong phòng lúc này chỉ còn Khương Tập ngồi đợi Cốc Dụ trở về. Cả hai đã hẹn nhau đi đến tàu cao tốc, thấy Khương Tập đã sắp xếp xong hành lý, Cốc Dụ không khỏi khẩn trương, cậu sợ làm lỡ thời gian của đối phương nên vội vàng thu dọn đồ đạc.
Khương Tập nhìn đồng hồ trên tay: "Không cần gấp như vậy đâu, đi đến trạm tàu chỉ mất nửa tiếng thôi!"
Cốc Dụ vẫn không giảm tốc độ: "Lỡ trên đường đi bị kẹt xe thì không hay cho lắm!" Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!
Mấy phút sau Cốc Dụ nhét tất cả những thứ muốn mang về vào trong vali rồi kéo lại một cách chắc chắn. Cốc Dụ đã mua một ít đặc sản của thành phố Giang Cốc để đem về nhà, một số đồ không tiện mang lên nên Cốc Dụ đã gửi về nhà từ trước. Tuy thế cậu vẫn chuẩn bị thêm một số quà cho nhóm phụ huynh ở nhà nên vali bây giờ nhét phồng lên rất to. Cậu cắn môi dùng hết sức mới kéo chiếc vali lại được.
Chú Lý đã đến dưới lầu ký túc đón hai người, hai thiếu niên lần lượt để vali lên xe và ngồi vào xe. Đến khi xe khỏi động thì Cốc Dụ mới nhận ra cậu để quên thuốc say xe trong vali mà không lấy ra. Hiện tại xe đã chạy đến làn đường cấm đỗ xe nên việc nhờ chú Lý dừng lại để lấy thuốc không tiện cho lắm, thêm Cốc Dụ từ trước đến nay cũng không muốn làm phiền ai nên cũng không nói gì. 
Không phải lần nào đi xe thì Cốc Dụ cũng bị chóng mặt nhưng hầu như lúc nào cậu cũng mang theo thuốc để phòng hờ. Ngay lúc Cốc Dụ mang chút tâm lý ăn may thì một cảm giác quen thuộc bắt đầu xoay quanh đầu cậu.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play