Mất hơn 3 tiếng phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt đèn, cửa từ từ mở ra. Trên chiếc giường được đẩy ra là hình ảnh Jinna nằm với bình oxi cùng với chai nước biển được truyền vào cơ thể em.

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bên trong cơ thể nạn nhân có khá nhiều những viên thuốc ngủ. Người nhà chú trọng quan tâm đến bệnh nhân của mình, vì có thể rơi vào dấu hiệu trầm cảm đấy”

Nghe xong ai cũng tỏ vẻ buồn bã, vì mãi mê công việc nên chẳng chịu để ý và dành những điều đơn thuần đến cho Jinna.

“Ba xin lỗi là ba đã sai vì đã không quan tâm đến con”

“Được rồi giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, gia đình đến để hoàn thành các thủ tục còn lại”

Chiếc giường được y tá đẩy đi nhẹ nhàng trên con đường sảnh của bệnh viện, từ khi nảy đến giờ Nhã Uyên nghe hết nhưng chẳng biết phải làm như thế nào cho phải, làm thế nào cho đúng.

*Là do tôi đúng không, Jinna…*

Những giọt nước mắt ấy lại rơi xuống, biết là Jinna sẽ không hay không biết nhưng nàng không thể nào kiềm lòng khi thấy Jinna nằm trên giường với những kim tiêm chi chít trên tay như thế.

“Cô giáo đến phòng hồi sức với Jinna đi, gia đình tôi làm thủ tục một tí”

Thục Nghi tạo cơ hội cho nàng được riêng tư với Jinna những lúc như thế này, vì chị biết khi Jinna tỉnh dậy điều mong muốn sẽ được nhìn thấy nàng đầu tiên.

Và thế là nàng đi cùng với các cô y tá đến phòng dịch vụ hồi sức, không rời mắt khỏi Jinna. Nàng xót lắm…

“Khi nào em ấy mới tỉnh lại vậy cô y tá”

“Có vẻ sẽ hết tác dụng thì bệnh nhân mới tỉnh dậy, chắc vài tiếng nữa”

“Vâng tôi cảm ơn”

Nàng lấy ghế ngồi cạnh Jinna, tay nàng lần này sẽ sưởi ấm cho em.

“Cô cứ túc trực bên bệnh nhân nha, có thể em ấy có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, giai đoạn này người nhà cần quan tâm và lo lắng cho em ấy nhiều hơn. Đừng để em ấy phải suy nghĩ gì nhiều”

“Tôi biết rồi, cảm ơn y tá”

Dặn dò kĩ càng rồi các cô y tá cũng rời đi, để cho người nhà bên cạnh bệnh nhân thì sẽ tốt hơn.

Tay nàng không rời tay Jinna dù bất cứ lúc nào, lần này nàng tiến gần hơn hôn vào má của Jinna.

“Cún aaa mau dậy đi, đừng ngủ như thế nữa”

“…”

“Em không còn ý định bảo vệ tôi nữa sao, em bảo em là siêu nhân cơ mà”

“…”

Vẫn không có lời hồi đáp, chỉ có tiếng nhịp tim tít tắt đáp trả lại lời nàng.

“Tôi thật sự không nỡ nhìn thấy em như vậy, đồ ngốc này dậy đi mà. Cùng tôi để thuyết phục mẹ của em, đừng bỏ tôi một mình như thế”

Nàng càng nói nước mắt nàng càng rơi, nàng hôn lên tôi tay lạnh giá ấy. Trước đó bàn tay này ấm áp sưởi ấm nàng, nhưng có vẻ lần này không còn ấm nữa rồi.

Gia đình Jinna khi làm thủ tục xong hết tiến vào bên trong, nhìn thấy Nhã Uyên như thế ai cũng thương hết. Ai nấy cũng đều nhận ra nàng yêu em rất nhiều, và cảm nhận được tình yêu chân thành từ nàng dành cho Jinna.

“Cô đừng quá lo lắng, con bé khi thuốc không còn tác dụng mạnh nữa thì sẽ tỉnh dậy thôi mà”

“Vâng ạ”

Ông Trịnh lúc nào cũng thế, luôn quan tâm đến những người xung quanh. Dỗ dành nàng như một đứa con gái của mình, ông cũng tự thầm nghĩ như thế này.

*Thay vì có một chàng rể giỏi thì gia đình này có thêm một người con dâu, người con gái nữa cũng được. Ai cũng đều giỏi là tốt lắm rồi, trai hay gái gì chẳng quan trọng nữa*

Ông hài lòng về cô con dâu này, trông khá vui vẻ và thoải mái khi tiếp xúc với nàng.

“Cô giáo nè, tôi hỏi cô một chút có được không?”

“Dạ bác cứ tự nhiên ạ”

“Cô có thật sự thương con gái của tôi không?”

“Dạ dĩ nhiên con rất thương và rất yêu em ấy, nếu đánh đổi với thứ gì đó con cũng chẳng đổi tình yêu này đâu”

Ông hài lòng về câu trả lời có chút vụng về ấy của nàng, nhưng ông vẫn sẽ đồng ý và ủng hộ hai đứa trên những đoạn đường sắp tới.

“Vậy từ nay cô có thể gọi tôi bằng ba được rồi”

“Ý bác là…?”

Nàng đoán được ý của ông ấy nói, nó rõ rành rành như thế mà. Nhưng vì sợ hiểu lầm nên cứ hỏi lại cho chắc.

“Tôi nói là có thể gọi tôi bằng ba được rồi, và gọi dì Tina, chị hai…Không cần sợ mẹ của Jinna làm gì, ở đây có những người khác thương yêu con hơn”

Ông vừa nói vừa mỉm cười với nàng khiến nàng ấm lòng lắm, từ lâu rồi nàng cũng chẳng nhận được niềm tin và tình yêu từ gia đình như thế.

“Vâng…con cảm ơn vì mọi người đã chấp nhận bọn con ạ”

Ông xoa đầu Nhã Uyên rồi hài lòng mỉm cười, Thục Nghi và dì Tina cũng khều móc nhau ra hiệu hài lòng.

“Giờ ba chúng ta về thôi, tí mình lại vào. Để Nhã Uyên bên trong đây với Jinna đã”

Ai nấy cũng tạm biệt rồi ra về, để khoảng không gian riêng tư cho bọn trẻ thì tốt hơn. Nhã Uyên mừng lắm quay sang nói với Jinna dù biết chẳng có dấu hiệu nào hồi đáp lại nàng.

“Cún aaa, ba em đã chấp nhận bọn mình rồi. Em mau dậy đi, chúng ta đi được nửa chặng đường rồi.”

“…”

“Tôi nhớ những lúc em nói luyên thuyên với tôi quá, mau dậy càm ràm tôi đi. Tôi thật sự rất cần em”

“…”

Chẳng có lời hồi âm, nàng nằm cạnh bên Jinna đến nổi ngủ quên luôn trên cánh tay em ấy.

Chìm vào giấc ngủ sâu cũng là lúc tay Jinna cử động nhẹ khiến nàng giật mình.

“Jinna là em tỉnh dậy đúng không”

“Cô…”

Tiếng nói thều thào bên trong ống oxi kia, khó khăn phát ra từng chữ. Tay Jinna thì đan xen qua những ngón tay của nàng.

“Siêu…nhân của cô tỉnh dậy rồi…”

Nàng mừng rỡ bấm nút trên đầu giường gọi bác sĩ đến, nhanh chóng có 1 đến 2 người tiến vào phòng kiểm tra.

“Bệnh nhân đã tỉnh dậy rồi, giờ có thể tháo bỏ bộ máy này được rồi”

Nhanh chóng tháo gỡ những thứ vướng víu ra, chỉ còn tay vẫn còn kim tiêm vào để cho em lấy lại sức.

“Giờ bệnh nhân đang dần lấy lại sức, có thể cho bệnh nhân ăn cháo rồi uống thuốc theo đơn”

“Vâng ạ”

Bác sĩ rời đi, nụ cười trên gương mặt nàng dần dần xuất hiện.

“Em có biết tôi sợ mất em lắm không”

“Em vẫn ở đây…dù ra sao em cũng sẽ là của cô…”

Tay trong tay không rời, tỉnh dậy như thế cả hai đều vui và Jinna chỉ nhớ đến những kí ức đẹp mà thôi. Còn những kí ức có chút đau thương, em sẽ quên đi mất vài phần vì tác dụng phụ của thuốc ngủ khi uống quá liều sẽ làm giảm trí nhớ.

“Tú Anh đâu rồi ạ?”

Nàng có chút sượng lại, gương mặt nàng khó hiểu. Chẳng lẽ…

“Cún aaa em sao vậy, sao lại nhắc Tú Anh…”

“Chị ấy không đến sao, em nhớ chị ấy đi mua bánh cho em mà”

Nàng khó hiểu và có chút thất vọng, thì ra việc suy giảm trí nhớ mà bác sĩ đã nói là một phần không đúng. Chỉ những gì đẹp đẽ thì Jinna sẽ nhớ mãi những phần kí ức đẹp đẽ ấy.

“Tú Anh không có ở đây”

“Vậy vợ chơi với em đi”

Lúc nhớ lúc không nên nàng có chút khó hiểu, nhưng trước mắt cứ theo dõi tình trạng của em trước đã rồi sẽ báo và hỏi lại bác sĩ sau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play