Trong bệnh viện cả bốn người vẫn túc trực bên cạnh phòng cấp cứu ấy chẳng rời, thật sự ông Trịnh bây giờ chẳng nhận ra được vợ mình nữa, đến nỗi nói chuyện ông cũng lười.
Thấy bà Trịnh ngồi im một góc như vậy Thục Nghi tiến lại xoa lưng cho bà rồi nhẹ nhàng hỏi.
“Mẹ với Jinna đã có chuyện gì sao?”
Bà kể lại hết mọi chuyện từ việc đến gặp Nhã Uyên cho đến về nhà xảy ra mâu thuẫn với Jinna cho Thục Nghi nghe hết mọi thứ. Chị cũng lắc đầu rồi thôi, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của hai đứa nên chị mới khuyên bà.
“Mẹ nè, Jinna nó lớn rồi. Mẹ cứ để nó yêu đi, nó yêu rồi nó trưởng thành theo cách khác nhau. Mẹ cứ để nó yêu ai cũng được, bản thân mẹ sinh ra bọn con thôi nhưng giới tính đã được mặc định như thế rồi”
“Mẹ không thể để cái giới tính loạn lạc ấy ở trong ngôi nhà này được”
Bà vẫn khăng khăng và luôn không hài lòng về vấn đề này, dù có xót cho Jinna thật nhưng thật sự bà không thể nào chấp nhận được.
“Mẹ nghỉ ngơi đi, con qua xem ba như thế nào”
Thục Nghi cũng mệt mỏi vì những lời bà nói như vậy, chị còn chịu không được mà nói chi là Jinna phải nghe và để trong đầu những lời nói ấy từ bà.
…----------------…
Hoàng Linh chạy xe đến nhà Nhã Uyên, ấn chuông cửa liên tục.
“Cô ơi, cô có trong nhà không?”
Nghe giọng nói không phải Jinna nhưng vì gọi nàng nên nàng đi ra xem thử là ai.
“Ủa Hoàng Linh sao em đến đây”
“Jinna…Jinna…nó…”
Vừa nói vừa thở hổn hển vì có chút mệt mỏi, nàng nghe nhắc đến Jinna liền thấy có chuyện chẳng lành.
“Jinna em ấy làm sao?”
“Cậu ấy uống thuốc ngủ đến nổi phải nhập viện rồi”
“Em nói cái gì, Jinna làm sao lại uống thuốc ngủ”
“Em không biết, chỉ là lúc em đến nhà em đã thấy Jinna nằm trên giường cạnh lọ thuốc ngủ chẳng còn viên nào bên trong cả”
Tim Nhã Uyên như thắt lại, cổ họng không còn nấc được thành tiếng nữa. Nhưng vẫn phải cố gắng giữ lấy bình tĩnh để hỏi Hoàng Linh.
“Giờ em ấy ở đâu, ở bệnh viện nào rồi”
“Cậu ấy ở bệnh viện trung tâm, cô lên xe đi với em đến đó, em chở cô đi”
“Cảm ơn em”
Nàng nhanh chân vào bên trong nhà lấy nón rồi lên xe cùng với Hoàng Linh, trong lòng luôn lo lắng gương mặt không giấu nổi được vẻ hoang mang và sợ sệt trên mặt nàng.
*Jinna em đừng có sao hết nha, không có em tôi không biết sống làm sao đâu*
Nàng cũng nghĩ đến việc chắc mẹ em ấy lại ngăn cản và nói gì áp lực như thế nên mới biến Jinna thành như vậy, trên xe không lúc nào mà nàng ngơi những dòng suy nghĩ ấy.
“Hoàng Linh nè, có ba mẹ em ấy ở đó không?”
“Dạ có”
“Vậy…em để tôi ở ngoài bệnh viện hoặc nấp sau đó được rồi, khi nào họ về thì tôi sẽ đến thăm”
“Cô đừng sợ vào đợi Jinna đi ạ, cậu ấy vẫn bên trong phòng cấp cứu ấy. Em sẽ bên cạnh cô, thay Jinna bảo vệ cô được không”
Vì biết nàng sợ gia đình Jinna nên Hoàng Linh mới ngỏ lời như vậy để nàng yên lòng mà tự tin bước vào bên trong ấy.
Được một lúc cũng đến bệnh viện, hai người nhanh chân chạy đến khu vực cấp cứu. Vừa đến đã thấy gia đình họ có mặt đông đủ ở đó nên có chút rén nhẹ.
“Con…chào cả nhà ạ”
“Cô giáo đến rồi sao”
Thục Nghi vui vẻ vì thấy Nhã Uyên đã xuất hiện, vì cứ sợ khi Jinna bước ra lại không thấy nàng thì có thể sẽ buồn lắm.
“Vâng ạ”
Bà Trịnh tiến lại gần Nhã Uyên khiến nàng có chút sợ hãi mà lùi lại.
*Chát*
Tiếng tát thật mạnh vang lên ngay trước cửa cấp cứu ấy.
“Chính là cô, cô còn mặt mũi để đến đây à. Tôi bảo cô tránh xa con gái tôi ra, bây giờ nó ra nông nỗi này cô đã vừa lòng chưa”
“Mẹ sao mẹ nói như vậy được”
“Bác gái, sao bác đánh cô giáo của con như vậy. Jinna như vậy làm sao tại cổ được”
“Mọi người im đi, nếu Jinna không yêu cô ta không vì cô ta đòi chết đòi sống với tôi thì làm sao có ngày này”
Ông Trịnh nảy giờ vẫn ngồi đó quan sát tất cả, ông cũng không nghĩ bà ngông đến cỡ như vậy. Liền tiến lại gần bà hơn rồi kéo Nhã Uyên ra sau lưng ông.
“Bà thôi đi, con bé bây giờ chưa biết ra sao bà ở đây đổi thừa hết người này đến người khác. Cô ấy có làm gì nên tội, cô ấy không ép Jinna uống thuốc ngủ, chính bà mới là lí do khiến Jinna như vậy”
Ông tuôn một tràn như thế vào mặt bà rồi lại ghế ngồi như chẳng có chuyện gì, vì có chút ồn ào nên y tá cũng ra nhắc cả gia đình.
“Gia đình nhỏ tiếng một chút vì ở đây là bệnh viện, nếu còn như vậy nữa thì mời gia đình ra phía ngoài sảnh luôn ạ”
“Dạ cho tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ không như thế nữa”
Dì Tina lên tiếng với y tá rồi quay sang bà Trịnh nói với bà.
“Chị về nhà đi, khi nào Jinna tỉnh dậy hay sao đó thì em sẽ điện chị vào.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, ở đây tí nữa tôi lại ngộp chết vì hít chung bầu không khí với cô ta”
Bà tức giận rời đi, còn Nhã Uyên thì ngồi một góc bên cánh cửa cấp cứu ấy mà đợi Jinna ra. Nàng khóc khóc không ngừng, đôi mắt ấy cứ tuôn ra hai hàng lệ chảy dài trên đôi gò má xinh xắn ấy.
“Cô có đau lắm không?”
Hoàng Linh tiến lại gần nàng hỏi han, vì đôi mắt ấy sắp không chịu nỗi nữa rồi.
“Tôi không sao”
“Cô giáo! Cho gia đình tôi xin lỗi vì cách cư xử của bà nhà tôi, cô cứ ở đây đến khi nào con bé ra thì thôi”
“Dạ con cảm ơn bác ạ”
Ông Trịnh luôn lịch sự và tôn trọng những người xung quanh mình, ông nói với Nhã Uyên xong cũng đi lại ghế mình ngồi đợi.
Cũng hơn 2 tiếng trôi qua nhưng chẳng có động tĩnh gì phía bên trong đó cả, căn phòng ấy vẫn là một màu đỏ thẫm như thể một điềm chẳng lành vậy.
“Em ấy sẽ không sao đúng không em”
Quay sang nói với Hoàng Linh nàng như muốn có một lời an ủi và một tia hi vọng với tình hình của Jinna.
“Cô đừng lo, cậu ấy lì lắm nhất định cậu ấy sẽ không sao mà”
“Tôi sợ mất em ấy…”
Câu nói ấy vừa dứt thì nàng lại khóc, khóc òa lên như một đứa trẻ. Cả bốn người đều xót xa cho tình cảnh này của đôi trẻ.
“Đừng khóc nữa con bé sẽ không sao”
Dì Tina lại xoa đầu Nhã Uyên, an ủi hết lời chỉ đến đó mà thôi. Đúng là Jinna chưa ra thì chẳng ai nói trước được điều gì.
||||| Truyện đề cử:
Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||
“Con sợ lắm…”