Đến hừng đông, trời cũng bắt đầu sáng dần, ánh nắng ấm áp chiếu lên người Triệu Lan Hương.
Cô vặn vẹo cổ một chút, lông mi cong dài run lên, chậm rãi mở mắt.
Triệu Lan Hương phát hiện bọn họ ngủ ở rừng cây nhỏ phía trước sân, lưng dựa vào cây đại thụ. Mà đầu của cô thì gác ở trên đôi vai to lớn của Hạ Tùng Bách. Cô nheo mắt lại, duỗi eo.
“Chào buổi sáng, Bách ca.”
Hạ Tùng Bách thấy cô tỉnh, kéo cô lên, không nói câu nào mà đi theo cô chậm chạm từ đường mòn trở về Hạ gia.
Liên tiếp mấy ngày liền, Triệu Lan Hương đều theo Hạ Tùng Bách đi trông lương thực. Ban đầu sân phơi được phân công cho Tưởng Mỹ Lệ và Triệu Lan Hương là hai người có học thức lại xinh đẹp nhất của đại đội, trong đôi mắt của thanh niên thì đây coi như là cảnh đẹp ý vui. Sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc thì nhìn qua bên kia so với ăn cơm đều có sức sống hơn. Sau này, Tưởng Mỹ Lệ đi rồi thì Phan Vũ được cử tới, những nam thanh niên trí thức dần dần phát hiện ra cô gái ở thôn này cũng có nét đẹp tiềm ẩm.
Có điều, Phan Vũ chỉ tới có một ngày, đã làm rất nhiều người không khỏi tiếc nuối.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play