Bí Cảnh Đào Nguyên

Chương 14: Vì nó là nàng mà


1 tháng


Trước mắt hắn là một quang cảnh lạnh lẽo đến đáng sợ, nơi lần đầu gặp nàng là nơi baoq uanh bởi nước, nơi đây cũng vậy, phía dưới chân là  dòng nước lạnh trong veo chảy một cách yên bình. Trên mặt nước là căn nhà lớn, cầu gỗ trải dài vào nhà chính, hai bên thành cầu là những sợi dây thừng đan xen màu trắng và đỏ, treo trên đố là những chiếc chuông nhỏ chỉ cần cầu rung động chúng liền phát lên âm thanh liên hồi. Đi qua cầu gỗ là đến gian nhà chính. Phía trước có rèm trúc che lại, hai bên là hàng ghế cho khách, Rèm chúc ẩn hiện hình bóng một người ngồi phía sau. Hắn tất nhiên là đoán được người phía sau là ai. Từ lúc bước vào cổng chính con rối Tiểu Anh đã không còn hoạt động và trở lại hình dáng ban đầu nhỏ bé như một bức tượng gỗ nằm trong tay hắn.
Tiểu Anh từ từ mở mắt, trước mặt rèm trúc bóng người từ từ rõ dần. Nàng hơi nghiêng đầu một chút như suy nghĩ điều gì rồi mới đứng dây bước ra gặp mặt hắn.
“Hạ Chi, tại sao ngươi lại muốn đến đây?” Thái độ của nàng lúc  này khác hẳn với lúc là con rối, cứ như hai người khác vậy. 
Hắn nhìn nàng rồi nhìn lại con rối trong tay bỗng có cảm giác rùng mình, ý cười trong mắt càng rõ ràng hơn :" Tất nhiên là trả ơn, Không phải nàng đã cứu ta sống lại sao?"
Nàng nhìn hắn hơi bất ngờ, trong ánh mắt có chút nghi hoặc rốt cục hắn đang nghĩ cái gì vậy" trả ơn sao?, cứu mạng? " rõ ràng là tên điên mà. Tiểu Anh lắc đầu, ánh mắt nàng nhìn hắn rất lâu đánh giá khung xương này rất đẹp, kể cả ánh mắt cũng vậy. Đôi mắt của kẻ nhìn thấy trần đời hờ hững lạnh nhạt và vô tình, cái ý cười lưu lại kia có mấy phần là thật lòng, Vốn dĩ muốn dẫn hắn tới đây nàng muốn xem thử thứ hắn dấu trông đầu là cái gì đây, muốn sức mạnh, muốn danh vọng hay muốn cái gì khác. Tất cả không phải đều là ước nguyện của con người sao?. 
Tiểu Anh nhớ lại loại linh lực có thể đốt cháy linh hồn lúc đó cảm thấy cái tên Hạ Chi này  rõ ràng là một chiếc hộp chưa được mở ra. Nếu như hắn ta trở thành con rối là con mắt của nàng thì càng tốt..Ngươi tốt nhất nên trả lời thành thật một chút, một khi bước vào đây thì  đã không có cách nào rơi khỏi rồi, vẫn lên suy nghĩ kỹ rồi hay nói."
Hạ Chi cảm thấy lý do vừa rồi cũng không tồi mà, không lẽ cứ bắt hắn nói thật sao. chẳng thú vị gì cả. hắn đưa tay lên chỉ vào đầu mình rồi nhìn nàng khó hiểu nói: “ Còn không phải vì nó sao?. Nàng trốn trong thưc hải của ta không phải rất vui vẻ sao?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play