Bí Cảnh Đào Nguyên

Gặp mặt


3 tháng


“ sư tỷ, cẩn thận”. Tiếng Nguyệt Cơ hét lên lao nhanh chạy tới phía sư tỷ, một kiếm đưa lên chém vào người phi điểu. nó liền lùi lại vài bước loạng choạng. Trước ngực một đường kiếm chém sâu thấy cả huyết nhục bên trong, một đường kiếm này không thể giết chết được nó ai lấy đều thấy tiếc, đám đệ tử nhìn nhau hiểu ý liền bao vây lấy phi điểu bị thương. Nguyệt cơ đưa tay cầm lấy mũi tên sau lưng ánh mắt vẫn nhìn về nó, đôi mắt nó đỏ gầm lên một tiếng lao về phía trước.
Mạc Liên rút kiếm ra chém tới, những người khác cũng xông lên,Vết thương trên ngực cộng với địa bàn ở dưới đất xung quanh toàn cây cối khiến nó khó hoạt động, cánh cũng khó để mở rộng, hoàn toàn dựa vào móng vuốt cùng cái mỏ để phản công. 
“Phập, phâp” hai mũ tên liên tiếp bay tới xuyên qua hai bên cánh của nó, mọi người nhân cơ hội tung lưới ném về phía nó. Tấm lưới lớn từ không trung bay tới bao trùm toàn bộ cơ thể phi điểu, nó cố gắng vùng vẫy tiếng kêu ngày một khó nghe. Tiếng kêu lần này khác với những tiếng kêu phía trước, lần này nó dùng cả tính mạng để phản kích lại bọn họ, trong tiếng kêu mang theo sát ý mãnh liệt.
Mọi người đưa tay che lấy lỗ tai của bản thân, cái âm thanh đó khiến bọn họ đau đầu cảm giác như có cái gì đó đâm vào đầu họ, nó đau buốt từ trên đỉnh đầu xuống thẳng phía sau gáy. Một đệ tử khó chịu hét lên"im đi" mũi kiếm tiến tới lao về phía phi điểu đâm xuống, mũi kiếm nhọn trực tiếp xuyên qua cơ thể. Tiếng kêu liền dừng hẳn, mọi người cũng tỉnh táo nhìn về nó nhưng lúc này sự im lặng đáng sợ đó là gì chứ. Phi điểu trên bầu trời còn chưa rời đi đâu, chúng đồng thanh kêu lên vừa nãy là một con nhưng giờ là một bầy. Âm thanh vang lên ngày một mãnh liệt đầu bọn họ cùng ngày một đau.
Một người trong đám đưa kiếm lên chém loạn xung quanh, miệng không ngừng nói : “im đi, im đi”, Hắn ta điên cuồng chém tới, chỉ cần có thứ gì trước mặt đều ra sức chém xuống vài người phía sau cũng bắt đầu rơi vào tình trạng điên cuồng như vậy không cần biết ngươi là thứ gì chỉ cần ngươi biến mất thì thứ âm thanh này sẽ biến mất.
“keng” tiếng mũi kiếm va chạm vào nhau, trước mặt nàng một màu trắng đập vào mắt, hơi nghiêng đầu nhìn qua miệng tự động nở một nụ cười rạng rỡ nói: “ chào mừng quay lại.”. Hạ Chi hất kiếm của tên kia ra nhanh chóng ôm nàng qua một bên an toàn ánh mắt nhìn khắp người nàng rồi mới yên tâm gập đầu: “ hình như nàng không chào đón ta quay lại?”
Tiểu Anh khó hiểu, nàng vừa mới chào hắn rồi mà. Hạ Chi giọng hơi ủy khuất nói: “ Ta tìm không được đường vào nhà.” “ vào nhà”, hắn thật sự coi nơi đó là nhà để về luôn rồi à, cái gì mà tự nhiên thế rõ ràng là nhà nàng mà. Nàng bật cười nhìn hắn vỗ vai an ủi: “ta quên mất, mới chỉnh sửa lối vào để ta cho huynh chìa khóa nha.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play