"Hoàng Hôn Pha Lê Tím"

Chương


3 tháng


 Thấy anh mọi người trong quán đều bất ngờ bàn tán, không biết người con trai trong lòng anh là ai mà khiến một người băng lãnh như anh quan tâm, còn đích thân bế nữa.
  Tất cả những lời bàn tán Tuấn Dũng đều nghe không xót chữ nào, nhưng anh không quan tâm vẫn lạnh lùng bế cậu đi ra cửa.
Bên ngoài có một chiếc xe đang đứng đợi,thấy anh A Phong liền bước đến mở cửa,anh để cậu ngồi vào và mình cũng vào theo.
A Phong cũng lên xe hỏi:
  -Lão Đại giờ chúng ta đi đâu.
Tuấn Dũng liếc nhìn người con trai bên cạnh, thấy cậu vừa say vừa khó chịu không biết làm sao thở dài:
  -Về biệt thự Nam Kinh.
A Phong gật đầu rồi khởi động xe.
Phía sau lúc này Tuấn Dũng cảm thấy hơi mệt định nhắm mắt tịnh tâm,thì người con trai bên cạnh cựa quậy sau đó không biết sợ mà trèo lên người anh,khiến anh bất ngờ.
 Lúc này Minh Minh vừa say rượu cộng thêm sự kích thích của thuốc,khiến cậu vừa khó chịu vừa nóng trong người muốn tìm cái gì giải tỏa.
 Mở mắt nhìn thấy anh cậu liền đưa tay sờ lên mặt, giọng nỉ non:
  -Người gì đâu mà đẹp thế này,anh đẹp trai ơi em muốn.... hôn... một cái.
Tuấn Dũng nghĩ cậu say rượu và khó chịu định khuyên, chưa kịp lên tiếng thì môi cảm thấy hơi ấm.
 "Ầm...Ầm"
Còn Minh Minh khi nói xong trong người thấy khó chịu,không nghĩ ngợi liền kề mặt tới hôn anh, nhưng cậu không biết rằng việc táo bạo của mình đã khiến cho dục vọng trong con người Tuấn Dũng bùng nổ.
  Minh Minh lần đầu hôn,cậu rất vụng về cứ chạm vào rồi đưa ra như gà mổ thóc, chưa hết lâu lâu cậu còn lè lưỡi liếm môi anh,tay còn không yên phận dám mò vào ngực anh sờ soạn khiến cho lòng anh lên sóng dữ dội.
 Tuấn Dũng lạnh lẽo,hít thở sâu cố gắng tịnh tâm ngăn chặn ngọn lửa trong lòng, đưa tay chụp lấy bàn tay cậu,đặt cậu lạnh giọng:
  -Minh Minh ngồi im em mà không yên phận tôi sẽ quăng xuống đường.
Minh Minh bị thuốc làm cho đầu óc mê muội, không còn tỉnh táo,không nghe thấy tiếng anh cậu chỉ muốn giải tỏa sự khó chịu trong lòng.
 Cậu không màng sống chết hay bất cứ thứ gì cả mà một lần nữa trèo lên người anh,lúc này xe cũng tới biệt thự A Phong:
  -Lão Đại chúng ta tới nơi rồi, để em chăm sóc cậu ấy anh nghĩ ngơi đi ạ.
Tuấn Dũng gật đầu định gỡ tay cậu ra, thì Minh Minh ôm chặt lấy anh lắc đầu:
  -Không em muốn anh ôm em thôi...
Vừa nói cậu vừa siết chặt lấy anh như sợ anh đi mất Tuấn Dũng thấy vậy thở dài:
  -Được rồi để tôi bế em ấy lên lầu, cậu cất xe xong gọi Bác sĩ Văn đến đây.
A Phong:
  -Vâng 
Tuấn Dũng bế cậu vào nhà Má Trần thấy liền cuối đầu:
  -Thiếu gia cậu về rồi
Tuấn Dũng gật đầu:
  -Tôi đưa em ấy lên phòng lát bác sĩ Văn đến bảo lên phòng tôi.
Má Trần:
  -Vâng thiếu gia cần gì bảo nhé.
Tuấn Dũng gật đầu bế cậu lên lầu mở cửa phòng anh bước đến đặt cậu lên giường,định đi vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho cậu thì Minh Minh giữ tay anh lại.
Tuấn Dũng:
  -Em nằm yên tôi vào lấy khăn lau mặt cho em.
Minh Minh lắc đầu,tay vừa muốn đưa cởi đồ vừa nỉ non:
  -Nóng muốn cởi đồ.
Tuấn Dũng chụp tay cậu giữ chặt:
  -Ngoan nghe lời cố chịu tý bác sĩ sắp đến rồi.
Minh Minh nức nở:
  -Nhưng em khó chịu anh giúp em với... hức...hức..
Vừa nói cậu vừa kéo áo lên Tuấn Dũng, thấy tình hình không ổn mà bác sĩ chưa tới, không muốn xảy ra chuyện liền nhẹ giọng:
  -Được rồi đừng kéo nữa tôi đưa em vào phòng tắm ngâm nước lạnh cho đỡ lát nữa bác sĩ đến được không?
Không đợi cậu trả lời anh liền bế cậu lên bước nhanh về phía phòng tắm,đặt cậu vào bồn và xả nước lạnh, rồi anh định ra xem thử bác sĩ đến chưa.
Lúc này trong phòng tắm Minh Minh bị nước lạnh thấm vào người cảm giác thấy dễ chịu, một chút nhưng cũng không thể nào xoa dịu được khó chịu trong người cậu muốn nhiều hơn nữa,nên đã trượt người xuống dưới tìm kiếm mát lạnh.
Tuấn Dũng vừa vào thấy vậy liền chụp người cậu kéo lên quát:
   -Em bị gì vậy hả muốn chết hay sao mà nằm xuống đó?
Minh Minh lúc nãy đã tỉnh táo hơn một chút nghe anh quát liền giật mình,ngước mắt lên nhìn anh sợ hãi mắt đỏ hoe:
  -Em khó chịu.... hức... hức.
Tuấn Dũng nhìn thấy ánh mắt cậu như sắp khóc, cảm thấy mình hơi to tiếng liền nhẹ giọng:
  -Được rồi tôi không cố ý lớn tiếng với em,ngoan tôi bế em ra ngoài bác sĩ đến rồi.
Minh Minh gật đầu choàng tay ôm anh, lúc này bác sĩ Văn ở bên ngoài thấy anh bế cậu ra,thấy ngạc nhiên nhưng không dám nhiều lời liền đưa tay định khám xem cậu bị gì thì Tuấn Dũng:
  -Em ấy bị người ta bỏ thuốc xuân dược mạnh, ông có thể giúp em ấy bớt khó chịu không?
Bác sĩ Văn nghĩ:
  "Ông trước giờ toàn chữa bệnh liên quan đến các cơ bản, chứ có phải là bác sĩ chuyên khoa nhạy cảm đâu? Với lại trúng xuân dược thì chỉ cần 2 người giải quyết là xong,sao phải dùng thuốc giải chi rườm rà, không lẽ thiếu gia nhà ông tất cả đều ổn riêng vấn đề này không được?"
Nhưng ông chỉ dám chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không nói ra,sợ tảng băng kia mà nổi giận thì ông toang.
 Tuấn Dũng thấy ông im lặng không trả lời,anh liền nhíu mày khó chịu:
 -Bác sĩ Văn ông sao vậy,sao không trả lời tôi.
Bác sĩ Văn giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình liền nhẹ giọng:
  -Vâng thưa thiếu gia, ở chỗ tôi có một loại thuốc uống có thể giúp cậu ấy dễ chịu thôi,chứ còn hết hẳn thì phải chờ đến sáng mai,khi hết thuốc thì cậu ấy sẽ bình thường lại.
Tuấn Dũng nghe vậy,liền khó chịu:
  -Không có cách nào khác sao.
Bác sĩ Văn nhìn cậu rồi liếc nhìn anh, định nói nhưng không dám.
Tuấn Dũng lạnh lùng:
   -Có gì ông cứ nói sao lại úp mở vậy?
Bác sĩ Văn úp mở:
  -Có.... là... là ...2 người cùng làm chuyện giường chiếu.
 "Ầm...Ầm"
Tuấn Dũng hét lớn:
  -Ông vừa nói cái gì đó?
Bác sĩ Văn cố gắng bình tĩnh trả lời:
  -Tôi nói ngoài uống thuốc thì phải làm chuyện giường chiếu, thì sự khó chịu trong lòng cậu ấy mới hết hẳn.
 Nói xong ông liền ôm đồ chạy ra ngoài không dám ở lại một giây phút nào,sợ ở thêm phút giây nào thì mạng của ông không thể giữ được.
  Chạy xuống lầu ông liền gặp Má Trần từ trong bếp ra, thấy ông hốt hoảng bà liền hỏi:
  -Bác sĩ Văn ông sao vậy?Sao mà hốt hoảng thế? Không phải ông đến khám bệnh sao?
Bác sĩ Văn lấy vài viên thuốc ra nhét vào tay Má Trần, vừa đi vừa nói:
  -Bà đưa cái này cho thiếu gia tôi phải về có việc.
Nói xong ông liền vội vàng đi ra cửa không dám đứng lại,Má Trần khó hiểu nhìn theo:
  -Sao ông không đưa luôn mà bảo tôi.
Nhưng không thấy ông đâu nữa bà thở dài, vừa đi lên lầu vừa nghĩ:
  "Không biết thiếu gia bị gì mà cần bác sĩ Văn đến giữa đêm thế này, còn bác sĩ Văn nữa không biết bị gì mà chạy như ma đuổi thế"
 Đến trước cửa phòng của anh, bà nữa muốn gõ cửa nữa muốn không, vì trước giờ bà biết tính anh, rất ghét bị người khác làm phiền, nhưng nhìn thấy những viên thuốc trong tay sợ anh bị gì mà không có thuốc chữa kịp thời sẽ không tốt, nên bà không ngần ngại mà đưa tay lên gõ cửa.
 "Cốc..cốc... cốc...
Tuấn Dũng:
  -Có việc gì?
Má Trần:
  -Thiếu gia lúc nãy bác sĩ Văn đưa cho tôi vài viên thuốc bảo tôi mang lên cho cậu.
Dứt lời không thấy vài giây sau anh trả lời bà định lên tiếng, thì cửa phòng anh mở Tuấn Dũng:
  -Được rồi đưa cho tôi,Má xuống nhà nghỉ đi có gì tôi sẽ gọi.
Má Trần gật đầu nhưng chợt nhớ ra gì bà hỏi:
  -Thiếu gia cậu bị bệnh àk! có nặng lắm không?
Tuấn Dũng lắc đầu:
  -Tôi không sao,chỉ là bạn tôi gặp chút chuyện nên mới cần bác sĩ khám,Má cứ nghĩ ngơi đi.
Má Trần:
  -Vâng vậy tôi xuống dưới có gì cần cậu cứ gọi cho tôi nhé.
Tuấn Dũng gật đầu rồi đóng cửa lại, lúc này thuốc lại phát tát,Minh Minh thấy khó chịu trong người liền cọ  quậy muốn cởi đồ.
Tuấn Dũng thấy liền bước đến chụp tay cậu:
  -Minh Minh không được cởi, tôi đã lấy thuốc rồi em uống đi một lát sẽ đỡ.
Lúc này trong người cậu đang bức rứt khó chịu, muốn tìm một chút mát lạnh,khi tay anh chạm vào tay cậu thấy dễ chịu muốn được nhiều hơn liền kề mặt tới cạ vào,tay anh nhắm mắt hít thở.
 Tuấn Dũng thấy cậu không tự chủ được bản thân, cũng không nghe lời mình nói dứt khoát nhét một viên thuốc vào miệng cậu, rồi chụp lấy ly nước trên bàn vừa ép cậu uống vừa dỗ:
  -Ngoan nghe lời uống thuốc một lát em sẽ đỡ.
Khi uống thuốc xong 5 phút sau Minh Minh im lặng không càng quấy nữa mà nhắm mắt hít thở.
Luc này Tuấn Dũng mới nhẹ nhàng rút tay ra và thở dài, lấy đồ vào phòng tắm rửa, cũng để giải quyết vấn đề của bản thân,thật sự quá kinh khủng lúc nãy một chút nữa thôi là anh đã không kiềm chế được mà làm chuyện ấy với cậu. 
 Nhưng anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao, vì người anh em phía dưới của anh trước gì không có vốn không sao, nhưng tự nhiên hôm nay từ lúc ở gần cậu lấy nổi hứng lên, khiến anh phải vào tắm nước lạnh cả tiếng mới chịu xuống.
  Tuấn Dũng thở dài nghĩ:
      "Hy vọng rằng thuốc anh cho cậu uống có tác dụng lâu,tới sáng luôn càng tốt chứ không nếu tiếp tục như thế nữa thì anh không thể kiềm chế mà làm chuyện đó với cậu mất, nhưng không may cho anh là mọi thứ đều trái ngược lại với suy nghĩ của anh"
  Lúc này ở một nơi khác 3 người bạn của anh , một người thì vui vẻ, một người thì cũng khó chịu khi bị quấy rối, còn một người thì đang cùng một người ngắm sao trời.
  Nói chung là không ai có thể yên tĩnh kể từ khi gặp các cậu.
 Điển hình như Thiên Dật sau khi Tuấn Dũng rời đi anh cũng quay lại chỗ ngồi, định ngồi xuống thì nghe tiếng của Lạc Kiệt.
Lúc này cậu đã uống rất nhiều 2 người còn lại cũng vậy, không biết bọn họ nói gì chỉ nghe thấy cậu ta hét lớn:
  -Thôi đi các cậu nghĩ sao mà nhắc đến cái tên điên lúc sáng vậy, chẳng qua là tớ không muốn Minh Minh giận thôi chứ cỡ như hắn tớ đánh một cái là chết luôn,ai kêu đụng vào người khác không biết xin lỗi mà còn lớn tiếng,đúng là khó ưa cái mặt lúc nào cũng hầm hầm như ai lấy hết của vậy, thấy mà ghét.
Trí Đình:
   -Thôi cậu bớt bớt cái mồm đi coi chừng mang họa vào thân.
Tư Duệ gật đầu tán thành:
   -Tớ thấy Trí Đình nói đúng đó nhìn bọn họ giống người có quyền thế, chúng ta không nên đụng vào thì hơn.
Lạc Kiệt trước giờ tính ngang bướng không biết sợ trời đất là gì,nghe 2 người bạn nói vậy liền cười lớn:
  -Haha tớ mà sợ bọn họ àk...dù cho bây giờ hắn có đứng trước mặt dí súng vào đầu tớ cũng không sợ.
Cậu vừa dứt lời thì một tiếng trầm thấp lạnh lùng vang lên sau lưng:
  -Có thật là không sợ chết không?
Trí Đình và Tư Duệ giật mình khi thấy sau lưng Lạc Kiệt không chỉ có một mà là 3 người đang đứng,ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía họ.
Trí Đình và Tư Duệ giật mình,Tư Duệ nhanh tay bịt miệng Lạc Kiệt, hít thở nhẹ nhìn các anh đang đi tới,trong lòng thầm nghĩ lần này xong rồi.
  Lạc Kiệt đang nói tự nhiên bị bịt miệng liền ú..ớ ..
 Nhưng bất ngờ cả người bị một bàn tay kéo mạnh ngã về sau, vừa thoát khỏi Tư Duệ cậu định nói gì,thì Thiên Dật xoay người lên phía trước ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
  Sự xuất hiện của anh làm cho cậu giật mình hét lớn:
  -Ák anh là ai mà dám đụng vào tôi, muốn làm gì hả?
Thiên Dật bước đến gần nhìn thẳng vào mặt cậu, bất ngờ cuối xuống khẽ nói vào tai cậu lời đe dọa:
  -Cậu nghĩ xem tôi muốn làm gì? tốt nhất là cậu nên im lặng nếu không thì đừng trách.
Dứt lời anh đứng thẳng khẽ liếc nhìn mấy chai rượu trên bàn,xong lên tiếng:
   -Chúng ta đi về.
Rồi nắm tay cậu kéo đi, Lạc Kiệt bị kéo liền bất ngờ vùng vẫy hét lớn:
  -Buông ra tôi chưa muốn về anh là ai mà dám bắt tôi về hả?
Thiên Dật không nói gì liền hầm hầm kéo cậu một mạch ra khỏi quán,mở cửa xe nhét cậu vào đóng cửa lại .Trước khi đi không quên để lại một câu cho 2 người còn lại:
  -Tôi về trước 2 cậu cũng về đưa bọn họ về đi,mai gặp lại.
Thuỵ Thư và Hạo Đức gật đầu:
  -Ok mai gặp lại.
Thiên Dật gật đầu bước qua kia mở cửa bước vào, vừa ngồi định thắt dây an toàn liền nghe Lạc Kiệt hét:
 -Anh là ai?Sao bắt tôi lên xe làm gì? Mở cửa ra tôi muốn đi uống rượu.
Vừa nói cậu vừa đưa tay định mở cửa,Thiên Dật bấm nút khóa cửa xe và nghiêng người về phía cậu lạnh giọng:
  -Ngồi im nếu không tôi sẽ khiến cậu im lặng đó.
Lạc Kiệt khi say vào giống như điếc không sợ súng càng lì lợm và bướng bỉnh,cậu hét lớn:
  -Không...anh là cái thá gì mà tôi phải sợ... thả tôi ra.
Thiên Dật tức giận quát:
  -Cậu có im lặng không?
Lạc Kiệt:
  -Không tôi muốn xuống anh mở cửa ra.
Thiên Dật lạnh lùng:
  -Được hôm nay tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã chọc giận tôi.
Dứt lời anh khởi động xe lái đi,tới một con đường vắng thì dừng xe lại tiếng thắng xe vang lên dữ dội, đủ biết lòng anh khó chịu đến mức nào.
Mà lúc này cái người bên cạnh không biết sợ cứ lớn tiếng chửi rủa, làm ầm ầm.
Thấy xe dừng lại và xung quanh vắng vẻ Lạc Kiệt cảm thấy hơi sợ,nhưng vì men rượu trong lòng cộng thêm sự bực bội cậu không kiềm chế mà đưa tay mở cửa bước xuống xe đi thẳng không thèm nhìn ai kia.
 Thấy đêm tối, với lại trong người bực mình Thiên Dật tấp xe vào lề đường, định bước xuống xe hút điếu thuốc cho bình tĩnh lại, cũng như cho cậu không gian nghỉ ngơi.
 Ai ngờ vừa dừng xe chưa kịp định hình thì cậu lại mở cửa bước ra và đi thẳng không thèm nhìn khiến anh càng bực bội hơn.
 Thiên Dật bước xuống xe liền quát:
      -Cậu đứng lại cho tôi.
Lạc Kiệt như không nghe thấy vẫn mạnh mẽ đi về phía trước mặt kệ ai kia có hét thế nào cũng không dừng lại.
 Thấy cậu không trả lời còn cố chấp đi về phía trước Thiên Dật càng tức giận,bước nhanh về phía cậu dùng một tay chụp lấy cậu xoay người lại:
 -Sao cậu lì lợm vậy, tôi kêu cậu đứng lại cậu không nghe hả? Có biết ở phía trước nguy hiểm lắm không?
Lạc Kiệt nghe thấy anh lớn tiếng không sợ, ngược lại giống như điếc không sợ súng hét lên:
  -Buông ra.. mặc kệ tôi anh là cái thá gì mà cấm không cho tôi đi hả? Tôi đi đâu kệ tôi liên quan gì đến anh....
Thiên Dật tức giận:
    -Nhưng tôi lo cho cậu, tôi không muốn cậu xảy ra chuyện.
Lạc Kiệt:
  -Mặc kệ tôi liên quan gì đến anh.... cút đi tôi không quen biết anh....
Dứt lời cậu liền quay người định đi tiếp thì Thiên Dật kéo lại,anh lạnh lùng liếc qua:
   -Cậu vừa nói gì nói lại xem ?
Lạc Kiệt tức giận vung tay đánh mạnh vào người anh hét lớn:
  -Tôi nói anh buông ra...anh là cái thá.....Ưm.
Những lời chưa kịp nói ra đã bị ảnh cho nuốt ngược vào bụng,Thiên Dật cuối đầu mạnh mẽ hôn xuống, lúc đầu chỉ muốn trừng phạt cậu vì cái tính ngông cuồng,với lại anh muốn cậu im lặng mới làm vậy.
 Không ngờ khi vừa đặt chạm vào môi cậu, cảm giác mềm mại khiến cả người anh phút chốc phản ứng mạnh.
   Lạc Kiệt bất ngờ mở mắt to bàn tay đang đánh vào anh cũng dừng lại không dám nhúc nhích, cậu đứng bất động tại chỗ, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
  Thiên Dật thấy cậu đứng ngây ra,định thôi trong lòng có chút gì đó kích thích khiến anh không thể dừng lại và cứ thế nụ hôn bắt đầu từ nhẹ nhàng đến điên loạn.
  Anh điên cuồng đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu mà càng quét đến khi thấy cậu không thể nào thở,tay đập mạnh vào người anh mới rời.
 Lạc Kiệt vừa thở vừa khó chịu đỏ mặt hét:
      -Cái tên biến thái này....ai cho phép anh hôn tôi hả?
Thiên Dật liếm nhẹ khoé môi khẽ liếc mắt:
  -Ai bảo em không nghe lời còn cố tình làm tôi tức giận, nên tôi mới vậy.
Lạc Kiệt nghe anh nói vậy tức giận định vung tay đánh người, thì bị Thiên Dật chụp lại ảnh không nhanh không chậm lên tiếng giọng lạnh:
   -Nếu còn không nghe lời tôi sẽ hôn em tiếp cho tới khi nào em chịu nghe lời thì thôi, không tin em cứ thử.
Kèm theo đó là anh mắt đe dọa,Lạc Kiệt nghe anh nói vậy liền lấy tay che miệng lại nhìn anh, không dám lên tiếng.
Thiên Dật thấy thái độ và sự im lặng của cậu liền gật đầu hài lòng, cầm tay kéo cậu về phía xe mở cửa nhét vào, rồi lên xe chạy thẳng....
....
 
   
 


 
  
   
  
   


 

 


  
 
  
 
  
 

  


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play