Edit: Tiểu N
Chưa đến bốn giờ chiều, người trong làng chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Ăn sớm xong còn kịp co rúm bên đống lửa chờ đợi thời điểm lạnh nhất trong ngày đến. Mỗi ngày trôi qua là chúng tôi lại tiến gần hơn một chút đến mùa xuân.
Lần trước chúng tôi đổi được một ít nấm từ Tôn Hải, ăn gần hết rồi. Hôm nay ăn xong là coi như hết sạch. Vẫn là nấm nấu thịt kho, mỗi người một bát ăn kèm cơm. Trời lạnh nên ai cũng ăn khỏe hơn. Trần Quả và Lỗ Đức mấy ngày nay không đến, họ cũng ngại thường xuyên ăn ở chỗ tôi, nên mấy hôm nay luôn tìm lý do để từ chối.
Tiểu Long ăn còn nhiều hơn tôi, một cái bát to đầy cơm và nấm, nhóc cầm muỗng xúc như cái xẻng, từng muỗng một đổ vào miệng, một bát to như thế mà chỉ chốc lát là hết. Tôi không hiểu sao nhóc ăn mãi không lớn, đầu óc cũng không sáng ra.
Tiểu Hắc thì nằm dài trên đất, chậm rãi ăn cơm. Từ lúc nào, nhà tôi cái gì có xương đều thuộc về nó, sườn dê gì đó, trừ khi lấy thịt ra trước, không thì tôi chẳng bao giờ được ăn. Thi thoảng Tiểu Long mới qua lấy một miếng từ bát của nó gặm, còn tôi thì không đủ gan làm thế.
Chúng tôi đang ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cánh cửa lớn của ngôi nhà này không biết làm từ loại gỗ gì, dày và chắc chắn, gõ lên cũng không vang lắm. Nhưng vài tiếng gõ cộc cộc vẫn làm mọi người trong nhà căng thẳng. Thời buổi này làm gì có chuyện thăm viếng, nhà ai cũng khó khăn, ai còn lòng dạ đâu mà giúp đỡ họ hàng. Nhất là năm nay trời lạnh, ba giờ chiều đã chẳng ai ra ngoài, bây giờ đã bốn giờ rưỡi rồi.
"Mở cửa... mở cửa..." Tiếng người ngoài rất yếu, có lẽ đứng ngoài thêm chút nữa là tắt tiếng luôn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play