Xung quanh gần chỗ bọn họ không ít người nghe được đoạn đối thoại thầm cười khinh trong lòng một phen. Đúng là cô gái này không nhìn thấy nên mới đoán như thế. Theo tình hình bây giờ nam nhân đó đã bị rơi vào pháp trận Toả Tâm Cơ, mà từ đầu đến giờ dù nam nhân chủ động tấn công nhưng lại không hề có đòn quyết định nào. Với năng lực này họ có chút hoài nghi về câu trả lời của Dương Mộc Thanh.
Bên trong trận pháp. Lôi Trung Đình đang bị vây khốn bởi sáu ảo ảnh giống Vân Thuỳ và không ngừng bị tấn công. Hắn tạo một vòng chắn bảo vệ nhưng có vẻ không thể chống chịu lâu. Chỉ sau vài phút vòng chắn đã xuất hiện vết nứt trên đỉnh rồi kéo dài xuống dưới từ từ. Cơ thể của hắn dần bị các ảo ảnh vây trói chặt hơn như sắp bị nổ tung. Lồng ngực không chịu nổi sức ép đau đớn phun ra một ngụm máu tươi.
Càng ở trong bí cảnh này lâu thì nổi đau bị giày vò lục phủ ngũ tạng càng lớn dần. Lại qua thêm vài phút, lúc này tấm chắn bảo vệ của Lôi Trung Đình chính thức bị phá vỡ. Nỗi đau càng tăng thêm nhanh chóng khiến hắn không đứng nổi được nữa mà khuỵ gối xuống.
“Hự”
Hắn lấy ra một viên đan dược màu xanh nuốt vào để kìm chế cơn đau sau đó lấy tấm bùa màu vàng mà hắn cất trong ngực ra nhỏ máu lên.
- Thủ hộ
Lá bùa khi nhận được máu trích từ đầu ngón tay Lôi Đình Trung thì phát sáng lên, sau đó quanh người hắn được bao phủ bởi một lá chắn bảo vệ màu vàng nhạt. Hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt hấp thụ linh khí. Lá bùa Thủ hộ này là hắn lừa được từ chỗ Vân Thuỳ có tác dụng bảo hộ người kích hoạt nó khỏi sự công kích của kẻ thù trong một khắc.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ còn vài phút nữa lá bùa sẽ hết tác dụng thì Lôi Trung Đình mở đôi mắt đã nhắm tịt từ nãy đến giờ ra. Đôi môi không kìm được mà nở nụ cười đầy đắc chí.
- Hồng Viêm!
Sau tiếng hô của Lô Trung Đình từ trên không đánh xuống một tia lôi điện đỏ vào một khoảng trống trên bàn cờ gần đó. Bàn cờ bị nứt toạt ra dần làm hai mảnh và ảo ảnh của Vân Thuỳ tất cả đều đã biến mất.
“Phụt” máu từ miệng Vân Thuỳ bắn đầy lên dây đàn.
- Nhìn kìa! Vậy mà tên tiểu tử đó có thể phá vỡ bí cảnh của nha đầu rồi.
Vân Thuỳ bị trúng thêm một lôi điện cùng với phản phệ nên khó đứng vững. Cô ta dựng đứng cây đàn dính máu vừa nãy vẫn chưa khô để chống đỡ cơ thể. Cô cũng lấy ra viên đan dược màu xanh vội nuốt xuống.
- Lôi Điểu!
Một con chim màu xanh da trời do Lôi Trung Đình bắn ra nhanh như cắt lao đến. Vân Thuỳ không có nhiều thời gian nữa chỉ có thể ra sát chiêu cuối cùng để kết thúc tất cả.
- Nhạn Nam Thương!
Từ sau lưng Vân Thuỳ xuất hiện một liễn giấy trắng chữ đen bao quanh cô ta một vòng rồi phóng lên phía trước chặn Lôi Điểu lại.
“Xoẹt” Lôi Điểu trực tiếp xé rách liễn giấy bay xuyên qua lao thẳng đến người Vân Thuỳ. Trúng Lôi Điểu cô bị đẩy văng ra xa vài thước rồi lăn vài vòng trên sàn đấu. Sau ba tiếng điếm nhưng cô gái vẫn nằm không động đậy. Trọng tài tuyên bố:
- Lôi Trung Đình đấu với Vân Thuỳ. Lôi Trung Đình thắng!
“Ồ” tiếng cảm thán này đều là của những người lúc nãy nghĩ Dương Mộc Thanh đã đoán sai. Nhưng hiện tại thì họ thấy thán phục khả năng đoán trước được tương lai của cô. Một người ngồi bên cạnh cô thấy vậy không khỏi hếch mũi đầy tự hào. Nhưng cô thì không thấy cảnh đó, trực tiếp bỏ qua đứng lên đi về phía trước vài bước rồi nói vọng xuống:
- Ta thu nhận cô gái đó! Cũng thắc mắc không biết ai sẽ chiêu mộ một người như hắn nhỉ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT