Dương Mộc Thanh đã trở về căn hộ ở chung cư sau một ngày dài ở cùng Trương Mộc Tuệ. Cô tháo đôi giày cao gót làm chân mình đau ra quăng một bên. Có chút khó đi nhưng buộc phải mang để phù hợp với trang phục dạ tiệc hôm nay. Cô nhìn nó với vẻ ghét bỏ.
Cô mở đèn phòng tắm. Xả nước ấm để rửa mặt. Thật dễ chịu. Cô mở mắt ra thì mọi thứ lại trở về nơi ban đầu cô thuộc về. Đập vào trước mắt cô là cây đào quen thuộc và dưới chân bên cạnh cô là hồ nước phẳng lặng. Sau lưng cô giờ đã có thêm hai nam nhân. Một người vận y phục màu lục và người còn lại vận màu đỏ.
Lục nhi cùng A Đào chắp tay cung kính:
- Mừng chủ nhân về lại Lục Thiên Châu.
- Oai! Thoải mái quá!
A Đào vươn vai ra hít thở sâu một hơi thật dài. Dương Mộc Thanh quay lại với vẻ mặt hiện lên sự hoang mang.
- Lại chuyện gì nữa? Sao đột nhiên lại quay về đây?
- Con không thích về nhà à?
Cô nhìn theo âm thanh phát ra là người đàn ông trung niên, bộ râu có hơi dài và đã bạc trắng. Biết người đến cô chỉ cười lạnh trong lòng:
- Nơi nhỏ bé này ta sớm đã không thích!
- Không thích cũng phải về góp mặt trong đại hội tỷ võ lâm chứ. Các giáo phái mấy năm qua đã bồi dưỡng không ít nhân tài. Con có thể chọn cho mình một trợ thủ đắc lực.
- Có Lục nhi và A Đào là đủ rồi!
Cô không cảm xúc trả lời rồi quay người đi vào trong.
- Dựa vào hai tên đó con nghĩ mình sẽ đứng vững ở Lục Thiên Châu này sao?
- Điều ta cần trước giờ chưa bao giờ là một vị thế ở Lục Thiên Châu.
Dương Mộc Thanh mở cửa bước vào thư phòng dùng giọng nói lạnh nhạt che đi cảm xúc thật trong lòng. Cô không đóng cửa lại vẫn để mở như thế. Đến khi cô vào bàn ngồi ngẩng đầu nhìn ra thì đã không thấy người đứng ở trước cửa nữa. Cô nhìn lại xuống bàn trên đó đã có sẵn thiệp mời từ bao giờ.
Lục nhi đã đi ra ngoài đóng cửa viện lại chỉ còn A Đào bên cạnh cô lên tiếng hỏi:
- Thiệp mời này là ai đưa tới?
- Là cận vệ của Thế Đế đưa tới.
Hắn biết cô hy vọng người mang đến là cha cũng tức là Thế Đế. Hắn thật sự không biết vì sao ông ấy không hề để lộ ra bất kỳ sự quan tâm nào với cô cả. Từ khi hắn đi theo cô thì hắn đã sớm thấy được trong lòng Dương Mộc Thanh vốn không hề đặt quyền lực lên trên mà cô là một người sống rất tình cảm. Có lẽ vì cô luôn tỏ ra bản thân rất quật cường nên không bao giờ nhìn nhận việc bản thân cô luôn khao khát tình thân.
Ngày hôm sau, Dương Mộc Thanh vận y phục màu hồng nhạt đi đến buổi thi đấu võ lâm. Trước cổng ra vào khi cô đang duỗi tay đưa ra tấm thiệp mời thì có một bàn tay khác đẩy tay cô qua một bên đứng chen lên.
- A Đào!
A Đào tiến lên nắm cổ áo sau gáy nữ nhi chen hàng trước kéo lôi ra sau. Rất nhanh và dứt khoác. Nữ nhi bị kéo không chịu được mà đứng ra giọng điệu đầy uỷ khuất mà nói:
- Tỷ sao lại đẩy ta ra, ta cũng có thiệp mời nên có thể vào trong xem náo nhiệt mà!?
Bộ dạng lê hoa đế vũ đưa tay che mặt của cô ta thu hút không ít người về phe dù chưa rõ tình hình:
- Phải đó! Đều là người của Lục Thiên Châu mà đến sao cô có thể như vậy được!
- Tiểu tiên nữ cũng không phải là không có thiệp mời! Nhìn cô ta sợ như vậy chắc thường ngày bị nữ nhân đó ức hiếp.
Mấy người đến từ Ngu Vực người một câu ta một câu thay nhau bênh vực cô ta. Dương Mộc Thanh mĩm cười chứa đầy địch ý:
- Ai đến đây mà chả có thiệp mời vấn đề là ai có lòng tự trọng biết xếp hàng là gì! Loại này có vào bên trong thì cũng làm bẩn mắt ta.
Cô mặc kệ những người đó nghĩ như thế nào có bàn tán sau lưng cô ra sau. Dương Mộc Thanh chỉ đưa thiệp mời cho người đứng gác cổng rồi xé một bên vạt áo một đoạn dài vừa đủ sau đó cột ngang mắt, dùng nó che mắt lại đi vào trong.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT