Dương Cầm không biết nên đối diện với hoàn cảnh này như thế nào nữa, cô đã nợ tiểu Ân hơi ấm của mẹ suốt 6 năm lại khiến cho thằng bé không có gia đình hoàn chỉnh, nhưng giữa cô và Bạc Khuynh Thành đã rạn nứt từ lâu e là khó mà chữa lành, bọn họ liệu gương vỡ lại lành hay không?

Điều mà cô suy nghĩ chính là cảm xúc của con trai, cô không muốn thằng bé phải buồn thêm nữa.

- Mẹ ơi, con nói thật đó ạ…con đã nghe chuyện trước đây của ba mẹ, lúc đó con rất giận ba vì đã để mẹ bỏ đi nhưng con lại càng thương ông ấy…vì ông ấy đã biết lỗi lầm của mình, ba không ngày nào không ngủ được chỉ có thể dùng đến thuốc ngủ, con nhiều lần khuyên nhưng ba nói chỉ như vậy mới không mất ngủ nữa…

Trái tim Dương Cầm như bị ai đó bóp nghẹn, không hiểu sao khi nghe con trai nói ra điều này cô rất kinh ngạc và đau lòng, thì ra lúc đó cô đã nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đó nhưng vì không bận tâm, trong lòng cô có vô vàn câu hỏi rằng tại sao anh phải làm như vậy? Chẳng phải anh rất ghét cô hay sao, thậm chí nói cô là người cướp đi quyền tự do của anh, cô rất bối rối không biết làm sao nữa.

Tiểu Ân ôm chặt lấy mẹ như muốn an ủi cô, cậu không muốn mẹ mình phải khó xử khi đưa ra lựa chọn, cậu muốn mẹ vui vẻ chấp nhận còn nếu mẹ lựa chọn như thế nào cậu đều rất ủng hộ.

- Mẹ đừng hiểu lầm con nhé, con nói ra điều này không hề muốn mẹ tha thứ hay gì cho ba mà muốn nói rằng hiện tại ba rất yêu mẹ, đã ân hận khi không trân trọng…

Tại sao, tại sao con trai cô hiểu chuyện đến mức đau lòng thế này? Chỉ vì chuyện giữa hai nguồn lớn mà bắt một đứa trẻ trưởng thành rất sớm, cô rất tức giận với bản thân nếu cô kiên cường một chút nếu cô không bỏ đi thì sẽ có thể nhìn quá trình con trai lớn khôn, một phần cũng là do cô.

- Thực sự mẹ rất bối rối khi phải quyết định, mẹ sợ con tổn thương một lần nữa càng không muốn nhìn thấy con buồn…

Tiểu Ân nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt cho cô, nhìn mẹ khóc cậu rất buồn.

- Cho dù mẹ có quyết định như thế nào con đều rất tôn trọng, mẹ đừng khóc nữa nhé

- Mẹ yêu con, tiểu Ân

Dương Cầm không thể nhịn nổi nữa nhanh chóng hôn khắp mặt thằng bé, dù có ôm hôn bao nhiêu cô cũng không thấy đủ.



Ting ting

Dương Cầm đợi trong lúc con trai vẫn còn đang ngủ nhẹ nhàng đi ra mở cửa, người hiện trước mặt cô là Bạc Khuynh Thành.

- Anh vào đi

Mặt dù cô đang tỏ thái độ lạnh nhạt với anh nhưng anh thấy cô không hề xa lánh anh, vừa có gì đó đang thay đổi khác với anh.

- Anh ăn sáng gì chưa?

Bạc Khuynh Thành vừa đặt mông xuống liền nghe Dương Cầm hỏi, thế là không chần chừ mà trả lời:

- Anh chưa ăn, đang cảm thấy đói

- Vậy anh ngồi đó đi

Sau đó cô quay về phòng bếp chuẩn bị nấu ăn sáng cho hai ba con, Bạc Khuynh Thành thoáng nhìn qua bóng lưng mảnh mai anh trở nên đau lòng, cô gái này đã vì anh mà đã chịu vô lần ấm áp vậy tổn thương, nhớ lại quá khứ từng đối xử với cô ấy khiến anh hận bản thân mình chết đi được rõ ràng người như anh không đáng được tha thứ.

Bạc Khuynh Thành nhẹ nhàng bước đến, hai tay ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của cô tựa cằm lên vai cô tham lam hít mùi hương thơm trên người cô, phải nói là lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được mùi hương này, cảm giác được ôm cô ấy khiến cho sự mệt mỏi tiêu tan.

Cô như muốn vùng vẫy nhưng bị câu nói của anh làm cho khựng người, và thế là không nhúc nhích.

- Có thể cho anh ôm em một lát được không?

Anh cứ như vậy mà ôm cô, làm trái tim cô bất giác đập liên tục như lúc yêu anh lần đầu vậy…rõ ràng bản thân cô vẫn còn yêu người đàn ông này mà, nhưng nghĩ đến chuyện người đàn ông này từng làm cho cô đau khổ.

- Được rồi anh mau buông tôi ra đi

Bạc Khuynh Thành sợ cô sẽ tức giận nên rất ngoan ngoãn nghe lời, đồ ăn nấu đã xong Dương Cầm đi đến đánh thức con trai dậy.

- Bảo bối của mẹ, mau dậy ăn sáng thôi nào

- Ưmm…

Thằng bé ưm một tiếng sau đó mở mắt ra, thật tuyệt khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mẹ bên cạnh cậu vui mừng mà ôm chầm lấy cô, thế là cô đưa cậu đi rửa mặt rồi vào ăn sáng cùng với anh.

Mot bàn ăn ba người, khiến cho tiểu Ân rất hạnh phúc trông ba người họ đã giống một gia đình rồi, Dương Cầm gắp miếng thịt sườn chua ngọt bỏ vào chén cơm của con trai, cậu hào hứng đón nhận.

- Con gắp cho mẹ ạ

Cậu cũng gắp cho mẹ rồi đến lượt ba, sau đó trên gương mặt nhỏ nhắn lại trở nên lo lắng.

- Sau này ba đừng uống rượu nữa, bác sĩ đã bảo dạ dày của ba không tốt nên ba ăn nhiều một chút

Bạc Khuynh Thành nghe xong thì ngớ người, thằng nhóc này đang nói cái gì vậy? Anh có uống rượu nhưng không đến nỗi đó, lại lòi đâu ra có bác sĩ nói anh dạ dày không ổn?

Nhưng hai người đâu biết trong lòng cô cực kỳ rất đau, người đàn ông đã làm gì mà khiến cho bản thân trở nên ra nông nỗi này vậy,…anh ấy thực sự rất yêu cô sao?

Anh ấy yêu cô là thật ư?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play