Trịnh Mạt mang thai gần được 5 tháng cái bụng cũng dần nhô to lên, nhưng cô lại có dấu hiệu nghén rất nặng có hôm không ăn được gì khiến cho Bạc Phong Dực sốt ruột ngồi không yên.

Hắn đã tìm cách vô số lần vẫn không thể khiến cho cô hết nghén được, nhưng mà dấu hiệu thai nghén đã quá đỗi bình thường đối với những người mang thai.

Cạch.

Bạc Phong Dực bưng khay thức ăn lên phòng, thấy vợ nằm trên giường với vẻ mặt mệt mỏi như không còn sức lực mà trái tim hắn quặn thắt lên giá mà hắn được chịu thay cô thì tốt biết mấy, thà hắn đau chứ không thể để vợ mình đau đớn như vậy.

- Bà xã ơi, ngồi dậy ăn một chút nhé

Suy đi nghĩ lại Trịnh Mạt vốn không muốn ăn bởi vì cơn nghén cứ luôn hành hạ cô nhưng nghĩ đến đứa nhỏ bị ảnh hưởng nên cô phải ráng ngồi dậy ăn, dù không ăn nhiều ít nhất cũng ăn được chút chút.

- Nào nào để anh đỡ em dậy…

Bạc Phong Dực nhanh chóng đi đến đỡ vợ ngồi dậy cẩn thận lấy gối để sau lưng để cô dựa cho thoải mái, hắn cầm lấy tô cơm đơn giản với canh vừa cho vào miệng Trịnh Mạt lập tức nôn ra vì biết thế nào cô cũng sẽ như vậy nên hắn chuẩn bị sẵn thau nhỏ.

Cô nhìn chồng mình một cách bất lực đến bật khóc:

- Phải làm sao để hết nghén đây anh, em hết chịu nổi rồi…lần này quá ám ảnh em rồi không muốn sinh một lần nào nữa đâu…

- Được được tất cả nghe theo em hết, thấy em khổ sở như vậy anh không dám nữa…anh hận bản thân mình vì không thể chịu đựng đau đớn thay em

Thấy vợ khóc hắn cũng đau lòng mà khóc theo, hai vợ chồng lần đầu làm ba mẹ nên luôn lúc nào cũng cảm thấy khá khó khăn và bỡ ngỡ nhất là Bạc Phong Dực, trong khi vợ mình đau đớn mệt mỏi vì ốm nghén còn bản thân hắn thì lại không giúp được gì.

- Hai đứa làm sao mà khóc vậy, đã làm ba mẹ rồi mà…

Bất ngờ nghe thấy giọng nói của Bạc phu nhân, hai người như bắt được vàng mà vui mừng khi có sự xuất hiện của bà, nhìn con dâu gương mặt xanh xao đầy mệt mỏi không khỏi khiến bà xót xa.

- Mẹ cũng đã nghe hết rồi, biết con ốm nghén rất nặng nên mẹ đặc biệt vào bếp nấu một phần cháo ý dĩ đảm bảo vừa ngon miệng của con…

Bạc Phong Dực đứng dậy nhường lại chỗ cho mẹ ngồi, quả nhiên như lời bà nói vừa đút cho Trịnh Mạt một muỗng là có thể khiến cho cô nuốt trôi được, mặc dù vẫn còn một chút khó chịu nhưng ít nhất cô cũng nuốt được.

- Tốt quá, tiểu Mạt ăn được rồi…

- Mẹ, cháo đó là gì vậy?

- Là cháo ý dĩ sẽ có vị thanh nhẹ rất dễ ăn vừa tốt cho thai phụ

Chưa được bao lâu thì Trịnh Mạt ăn cũng gần hết, thấy cô ăn tốt như vậy nên Bạc phu nhân sẽ là người tự tay xuống bếp đích thân nấu cho con dâu.



Mới đó Trịnh Mạt đã mang thai đến tháng thứ 9 cũng đang chuẩn bị sinh bé con, cái bụng bầu nhô lên như muốn vượt mặt cô luôn mà việc đi lại cũng bất tiện tuy nhiên bác sĩ lại khuyến khích cô nên đi đi lại lại để dễ sinh em bé.

- Thím ơi…

Một cậu bé với bước chân chậm chạp từ từ tiến về phía Trịnh Mạt, vừa thấy cậu nhóc cô liền vui mừng muốn khom người nhưng chợt nhớ đến bụng của mình quá to.

- Ôi,…tiểu Ân đáng yêu của thím, sao con lại chạy đến đây bà nội đâu rồi hửm

- Bà nội…đang nói chuyện…ạ

Mặc dù là một đứa trẻ 2 tuổi nhưng hình như cậu nhóc này có vẻ sẽ nói rành hơn so với một số những đứa trẻ cùng trang lứa khác, xem ra sau này sẽ rất thông minh cho mà xem.

Trịnh Mạt không nỡ nên từ từ ngồi xuống ôm cậu nhóc vào trong lòng, tiểu Ân là một đứa trẻ đáng thương không có mẹ bên cạnh đúng hơn là thiếu tình thương từ mẹ, cũng giống hoàn cảnh trước kia như cô vậy…

- Tiểu Ân có đói không nào để thím kêu người làm bánh ngọt ăn nhé

Cậu nhóc nghe đến bánh ngọt liền sáng mắt hào hứng vỗ tay, cô mỉm cười xoa đầu thằng bé.



- Nói như vậy, đợi sau khi tiểu Mạt sinh con khoảng một thời gian thì ông sẽ nhận lại con bé sao

Dương lão gia nghe Bạc phu nhân hỏi vậy thì thấy e thẹn, dù cho Trịnh Mạt không chấp nhận ông thì ông vẫn sẽ bù đắp cho những lần thống khổ mà cô đã chịu đựng, Dương phu nhân bên cạnh cũng mới biết chuyện này và bà cũng cảm thấy ân hận áy náy nên muốn xem cô như con gái thứ hai của mình.

- Đúng vậy, dù gì tôi cũng chính là ba ruột của con bé…sớm muộn gì sự thật cũng sẽ được phơi bày, nên tôi muốn đích thân nói với con bé…

Bộp.

Lời ông vừa dứt thì bất ngờ nghe thấy tiếng động nhẹ bên lối đi vào sân vườn sau, mọi người nhanh chóng dồn ánh mắt nhìn khiến cho Trịnh Mạt giật mình cả người cô nặng như chì muốn bước đi hay lùi lại cũng không được, tự dưng dưới bụng chảy xuống một chất lỏng trắng.

- Tiểu Mạt

- Tiểu…tiểu Mạt

Mọi người kinh hãi khi thấy cô đứng ở đó và nghe hết toàn bộ, nhưng điều khiến mọi người hoảng hốt thấy cô vỡ nước ối.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play