- Không biết cậu Bạc tìm đến tôi có chuyện gì?

Bạc Phong Dực khoanh tay trước ngực ánh mắt lạnh lùng quan sát người đàn ông đối diện mình, khi ông ta thốt lên thì hắn lại không nói không rằng đưa một tờ giấy trước mặt ông ta.

Ông ta liếc nhìn thấy trên đó ghi là giấy xét nghiệm ADN, trong lòng ông ta lập tức hoảng loạn nhanh chóng cầm lấy nhưng kết quả lại trùng khớp đúng hôm là có huyết thống ba con, ông ta buông tờ giấy xuống run rẩy nhìn hắn.

- Vậy…vậy là cậu đã biết rồi sao?

- Tôi cũng rất bất ngờ khi biết Dương lão gia lại chính là ba ruột của vợ tôi đấy, tuy nhiên điều đó không quan trọng…cái tôi cần muốn biết năm đó tại sao ông lại bỏ rơi cô ấy khi chỉ mới lọt lòng mẹ hả?

Dương lão gia khi nghe đến đây trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn và cắn rứt lương tâm, ông không dám nhận bản thân là một người ba tốt đúng hơn là một người ba tồi tệ vô trách nhiệm khi bỏ rơi đứa con ruột thịt của mình, ông có lỗi với Trịnh Mạt.

- Lúc đó tôi làm ăn thô lỗ lại không biết cách xây sở, nhưng vì một số chuyện tôi đã được một người phụ nữ giúp đỡ cũng chính là người vợ hiện tại của tôi, vì chấp nhận cưới bà ấy nên tôi đã nhẫn tâm bỏ rơi người vợ sắp sinh…

Vào thời điểm đó Dương lão gia vì bị lừa bán hợp đồng mà khiến cho công ty phá sản, ông dự định sau khi mẹ Trịnh Mạt sinh con và bé con được 1 tuổi sẽ tổ chức đám cưới vốn dĩ bọn họ đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức hôn lễ, nhưng không ngờ rằng ngày hôm đó lại xảy ra vụ việc này, Trương Hảo là một nữ doanh nhân nhưng từng có một đời chồng và đứa con gái riêng của bà ấy, bà ấy đã giúp đỡ ông với điều kiện kết hôn với bà ấy vào thời điểm đó bà không biết chuyện ông ta có vợ con vậy mà ông ta tham đồng tiền hơn là vợ con của mình, cuối cùng lại xảy ra vụ việc như bây giờ…

Bạc Phong Dực nghe chỉ biết kiềm nén cơn giận của mình để không đấm một phát vào mặt ông ta, vợ của hắn sinh ra khoẻ mạnh xinh đẹp như vậy mà ông ta dám bỏ rơi không đáng để cô gọi một tiếng ba.

Dương lão gia bật khóc nức nghẹn lên, con gái bé bỏng của mình hiện đang ở gần vậy mà ông mới nhận ra nhưng nhìn đi nhìn lại Trịnh Mạt vô cùng rất giống mẹ của mình không một chút thừa hưởng từ ông, nhưng mà ông không phải không quá tuyệt tình lúc bỏ đi xứ ông luôn ngày nào cũng nhớ mong hai mẹ con Trịnh Mạt sau vài năm ngắn ngủi thì ông dường như mất liên lạc với họ hoàn toàn.

- Thực sự tôi không đáng để cho con bé tha thứ nhưng tôi có thể làm bất cứ giá nào tốt nhất cho con bé,…với lại đừng để cho tiểu Mạt biết tôi chính là ba ruột của con bé, có được không?

Tuy tức giận nhưng Bạc Phong Dực cũng không thể làm gì được, hắn đứng dậy ngữ điệu lạnh lẽo:

- Dù cho ông có tốt với cô ấy đến đâu thì cô ấy sẽ không tha thứ lỗi lầm của ông đâu, yên tâm đi tôi sẽ không bao giờ nói cho cô ấy biết bởi vì ông chính là trung tâm khởi hành của đau lòng cho cô ấy đấy…

Dứt lời hắn mau chóng rời đi để lại Dương lão gia đau lòng bật khóc mà không nói nên lời, cuối cùng ông cũng bị quả báo cho những chuyện đã làm với hai mẹ con Trịnh Mạt.



- Bà xã ơi, em làm gì bên trong lâu thế? Có chuyện gì sao em…đừng làm anh lo lắng đấy nhé

Trịnh Mạt ngồi trên toilét miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó và không nghe tiếng lo lắng của chồng hai tay cô cuộn chặt thứ gì đó, từ từ ngẩng đầu lên hít thở sâu để chuẩn bị tinh thần.

Thứ trong tay được mở ra, thật ra đó là một que thử thai nhưng cái điều mà khiến cho Trịnh Mạt không tin đó chính là trên đó xuất hiện 2 vạch, cô nhảy dựng lên mở cửa chạy ra ngoài. Đúng lúc bắt gặp Bạc Phong Dực đang đợi ở bên ngoài, không cầm được lòng mà bật khóc nức nghẹn nhưng là khóc trong sự hạnh phúc còn hắn thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Đừng…đừng khóc, ngoan có chuyện gì mau nói cho anh nghe đừng khóc anh xót lắm…

Trịnh Mạt mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi cô đưa que thử thai cho hắn xem, Bạc Phong Dực ban đầu ngỡ ngàng đến mức không nói thành lời hắn hết nhìn qua que thử thai rồi nhìn qua cô.

- Thật…thật sao?

- Vâng, bé con mà chúng ta ngày ngày mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện,…em biết anh sẽ vui mừng, nhưng mà chúng ta có thể là ba mẹ tốt chứ?

- Đương nhiên rồi, bà xã của anh là người thông minh sẽ biết cách chăm sóc tốt nhất cho con mà phải không…

Hai vợ chồng vui mừng khi cả hai chính thức có đứa con đầu lòng, sau đó thông báo cho mọi người trong nhà hay tin đặc biệt là Bạc Phong Dực, từ sau khi nghe tin mang thai thì hắn rất ngạo nghễ giới thiệu với bạn bè của hắn.



Sau đó hai vợ chồng tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài trời chỉ mời bạn bè, lúc đi khám thì bác sĩ bảo cô mang thai được 3 tháng nhưng hơi yếu phải đảm bảo và chú ý sức khỏe.Nhưng chồng cô lo lắng thái quá nên lú luôn, khi mà cô đụng chạm gì đó một chút liền bị hắn quản chế không cho làm gì hết.

Như lúc này đây, cô đang trò chuyện với hai cô bạn vừa nhìn thấy trái xoài chín sinh ra thèm, sau đó lấy một trái vừa chuẩn bị lấy cây dao thì hắn từ đâu xuất hiện.

- Cẩn thận, để anh cắt cho

- Anh…thiệt tình à…

Nhưng vì bản chất mang thai khó chịu nên khẽ đánh nhẹ vào đầu hắn đây cũng quá là quen thuộc với hắn rồi không còn gì xa lạ, hắn mặc kệ vẫn miệt mài cắt từng miếng để cho cô dễ ăn.

Bạc Phong Dực lại đi đến chỗ bạn bè đang nướng thịt, thấy vậy cái tên Lý Thiên Hàn bắt đầu trêu ghẹo hắn.

- Chậc, bị bà xã đại nhân đánh vào đầu thật đáng thương cho Bạc nhị thiếu gia của chúng ta quá…haha

Hắn nhếch môi cười khẩy đáp:

- So với việc đau đầu vì bị bà xã đánh tôi lại sợ vợ đau lòng hơn, cậu có được như tôi không?

Cậu nói của hắn dường như là chí mạng khiến Lý Thiên Hàn lắc đầu cũng bái phục.

- Không ngờ rằng, mới ngày nào không xem người ta là vợ cuối cùng cậu cũng có ngày này…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play