Biết được sự thật như vậy Ngạn Thanh liền tự cười nhạo chính mình.Cười vì bản thân mình ngu muội,cười vì sự đang thương đến mức đánh mất lý trí như này.Biết rõ anh không thật lòng yêu cô lại còn đem cô thành thế thân nhưng rồi cô sẽ rời bỏ anh chứ?Đáp án của cô là không,cô sẽ ở bên cạnh anh cho đến lúc anh mở lời muốn bỏ rơi cô.Cho rằng cô ấu trĩ cũng được,cho cô thành con người bám víu đàn ông cũng được như nào cũng được cả.Cũng chỉ vì một lý do mà thôi, cô không muốn phải một mình,cô sợ cảm giác bản thân cô độc trên thế giới này.
Suốt buổi tối hôm đó Ngạn Thanh mặc kệ cái bụng rỗng mà uống rất nhiều rượu,uống đến khi dạ dày quặn thắt lại,uống đến khi cơn đau làm cô quên hết đi những việc kia.Một người phụ nữ nhu nhược như cô cũng chỉ xứng làm tình nhân thôi nhỉ?Càng nghĩ cô lại càng thấy bản thân mình quá mức đáng thương.
- ------------------------
Một tháng sau Quý Nghiên Dương cuối cùng cũng liên lạc lại với cô,lần này anh không nhắn tin mà gọi đến muốn dẫn cô đi ăn tối.Không phải bữa tối chỉ có hai người ở trong căn hộ mà là một bữa tiệc cùng với những khách hàng của anh.Chứng tỏ rằng anh không che dấu mối quan hệ của cả hai mà muốn giới thiệu cô cùng với mọi người sao?suy nghĩ ấy vừa nẩy lên liền khiến sự buồn tủi những ngày qua của cô liền tan biến.
Ngạn Thanh cả ngày hôm ấy đều tự mình cười đến phát ngốc,ngay cả việc luyện thanh khiến cô chán ngấy cũng trở thành niềm vui.Đọc những bình luận của antifan cũng khiến cô vui vẻ,Lan Y ở bên cạnh nhìn một màn này liền xám xịt mặt mày.Chị ấy biết rõ cô nhóc này vì cái gì mà vui như này,chỉ cần một cuộc gọi của tên đàn ông kia liền trở nên hạnh phúc như vậy sao?
Sau khi trở về căn hộ,Ngạn Thanh nhanh chóng sửa soạn bản thân thật xinh đẹp.Mặc dù cô có vẻ ngoài quyến rũ yêu nghiệt nhưng gu ăn mặc của cô lại là kín cổng cao tường,có lẽ vì sinh ra ở môi trường khốn khổ nên việc ăn bận hở hang sang chảnh khiến cô không thể thấm nổi đi.
Đứng trước gương ngắm nhìn thân hình xinh đẹp của bản thân,Ngạn Thanh tự mình giơ ngón cái khen ngợi.Cô bận một chiếc đầm màu đỏ không quá nổi,để lộ bờ vai mảnh khảnh,chiếc váy ôm lấy những đường cong uyển chuyển càng tôn lên dáng vóc trời ban này.Mái tóc dài được cô uốn lọn sóng nhè nhẹ xõa xuống bên hông,vừa mang nét hiền dịu vừa tỏa ra sự yêu kiều đến khó cưỡng.
Quý Nghiên Dương ở bên ngoài xe đợi cô,anh không đi lên trên căn chung cư mà chỉ ngồi trong xe xem tài liệu.Khi cánh cửa mở ra,mùi hương quen thuộc ấy tỏa ra bên trong khoang xe thì anh mới dời tầm mắt nhìn qua.Trước mắt là gương mặt diễm lệ của Ngạn Thanh,đôi mắt hồ ly long lanh tựa như bầu trời đầy sao.Tâm tình của cô không có gì thay đổi cả,anh lại cứ ngỡ cô sẽ thay đổi khi đọc bài báo kia.Nhìn cô ngoan ngoãn ở một bên hỏi han anh đủ điều thì anh lại muốn mở miệng giải thích về bài báo kia nhưng rồi lại không nói nữa,cảm thấy cô có lẽ không để ý đến nó thì anh giải thích làm gì.Mối quan hệ của cả hai cũng chưa đến mức phải giải thích cặn kẽ từng việc.
Bữa tiệc diễn ra tại một căn biệt thự lớn ở trung tâm khu đắt đỏ nhất ở Lâm Thành.Khu nhà dành cho những doanh nhân thành đạt,chỉ nhìn qua những tòa nhà trang hoàng kia thì cũng đoán được giá trị của nó khủng đến cỡ nào.Ngạn Thanh nhìn lướt qua rồi thu lại ánh mắt,nhận thấy người bên cạnh đang nhìn mình cô liền chớp chớp đôi mắt nhìn lại anh.
Quý Nghiên Dương cho rằng cô đang căng thẳng nên anh vẫn chưa đi vào,đây cũng là lần đầu anh dẫn cô đến nơi đông người như thế mà.Nhìn thấy nét mặt bình thản đấy của cô thì anh liền có chút muốn cười,anh lại suy nghĩ nhiều rồi sao.
- Đi thôi.
- Vâng ạ.
Ngạn Thanh nhoẻn khóe miệng mỉm cười đến động lòng người,trong lòng có biết bao là xuân hoa nhộn nhạo.Cả hai sánh đôi tiến vào cánh cửa lớn của ngôi biệt thự,bên trong khách khứa cực kì đông.Ai nấy đều toát lên một từ mà thôi là "Tiền",nhìn những cô gái trẻ xinh đẹp đi cạnh những người đàn ông trung niên kia thì cô cũng đoán được 3-4 phần.
Bọn họ và cô đều giống nhau,những cô nàng tình nhân xinh đẹp được đại gia bao nuôi.Nghĩ đến đây Ngạn Thanh không khỏi cười khổ,ít nhiều cô cũng khác họ ở chỗ cô không ham tiền của anh,cô là thật lòng đem lòng yêu anh.
Không muốn bản thân phải bận rộn với những thứ tiêu cực.Ngạn Thanh vẫn luôn tự an ủi lòng mình,không truy cầu quá khứ không vọng tưởng đến tương lai và sẽ sống hết mình vì hiện tại.Mong rằng mặt trời sẽ luôn ở trước mắt và bóng tối ở sau lưng.
Chỉ cần anh và cô bình bình an an,dù sau này có chuyện gì sảy ra thì cả hai đã luôn có quãng thời gian đẹp đẽ như thế.
Cô khẽ nâng mi mắt nhìn góc sườn mặt của anh,một người đàn ông quá đối tốt đẹp.Khiến cô không thể rời đi cũng không nỡ vạch trần những chuyện anh đã lừa dối cô.Hãy làm những thứ anh muốn đi,chà đạp trái tim này của cô đến khi nó không còn thoi thóp được nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT