Ngạn Thanh bước vào lớp 9,cô học rất giỏi mỗi năm đều giành được học bổng.Không những thế cô còn biết chơi đàn tỳ bà.Đến độ danh xưng hoa khôi trong trường của cô luôn là chủ đề để mọi người bàn tán.

Chính vì cô quá nổi bật quá ưu tú nên luôn bị người khác ganh ghét.Cô không có bạn cũng không ai nguyện ý làm bạn cùng cô.Ở cô nhi viện bạn đồng trang lứa cũng xa lánh cô.Không phải vì cô kiêu căng mà lý do rất đơn giản.Chơi cùng cô sẽ bị người khác đánh,chính là bạo lực học đường như mọi người vẫn thường hay nói.

Ngạn Thanh biết rõ mọi thứ nên cô càng sống khép mình hơn.Cô không muốn ai vì mình mà liên lụy nên dần dần cô trở nên cô lập.Làm gì cũng đều chỉ 1 mình.Cô không nản chí cũng không có tiêu cực.Suy nghĩ của cô lúc ấy rất đơn giản.Nếu mình không thể tự vượt qua được nó thì sống được ích gì chỉ cần cô sống hết mình,không làm gì thẹn với lòng là quá đủ rồi.

Buổi tối hôm ấy sau khi kết thúc ca làm ở nhà hàng,Ngạn Thanh đeo theo cặp xách trở về cô nhi viện.Cô vẫn luôn đem theo thức ăn về cho mọi người,nếu cô làm như thế thì bọn họ sẽ không tìm cách để quấy rầy cô nữa.

Đi trên vỉa hè với những ánh đèn đường mờ khiến cô có chút sợ.Đi buổi tối muộn thế này lại không bóng dáng người qua lại thì càng nguy hiểm.Ông trời quả nhiên biết trêu người,cô lo sợ điều gì thì nó lại đến.

Chỉ còn cách cô nhi viện một con đường nữa thôi là cô an toàn nhưng ngay đầu hẻm lại bị nhóm nam sinh chặn lại.Ngạn Thanh biết bọn họ,là đàn anh khóa trên của cô.Mỗi buổi chào cờ đều được nêu tên lên,trốn học hút thuốc cờ bạc đều có đủ.

Nam sinh với đầu húi cua tiến lên phía trước.Gương mặt luôn treo nụ cười đểu mà cất tiếng.

- Em gái sao lại về khuya như thế?Cần anh đây dẫn về không?

Đám nam sinh còn lại liền hùa theo mà trêu chọc.

- Anh Chiêu là muốn đưa em gái về nhà hay nhà nghỉ đây haha.

- Em gái chơi với bọn anh một lát đi,rồi anh Chiêu dẫn em về chịu không?



Ngạn Thanh ngửi mùi thuốc lá liền thấy khó chịu,gương mặt thiếu nữ sinh đẹp động lòng người càng khiến đám nam sinh hứng thú.Cô không đáp lại mà lách người muốn đi hướng khác.Nào ngờ liền bị tên nam sinh tóm lại,sức của anh ta rất lớn.Một phát ấn cô lên trên vách tường,cô hung hăng trừng lấy mà hét lớn.

- Buông ra,anh làm cái gì vậy thả tôi ra.

- Mặt mũi xinh đẹp thế này mà nóng tính thế nhỉ?

Chiêu Hổ không hề sợ tiếng hét của cô sẽ thu hút người khác ngược lại anh ta càng thấy vui vẻ.Nụ cười trên môi càng kéo dài hơn.Anh ta đã chú ý đến Ngạn Thanh từ trước,theo dõi vài ngày liền biết cô sẽ đi qua con đường này mà về.Nữ sinh mà anh ta chơi qua đều thấy chán,thứ anh ta muốn là một cô gái xinh đẹp học bá như Ngạn Thanh.

- Cho em hai lựa chọn,làm bạn gái của anh hay là anh đây chơi em tại đây?

Một câu nói vừa thốt ra liền khiến cả cơ thể cô nổi da gà,Ngạn Thanh sợ hãi vùng vẫy ra nhưng đều vô ích.Cổ họng bắt đầu rát khi cô phải cố hét lên để cầu cứu.Con đường này quá vắng không hề có người đi lại.Ngay khi tiếng cười châm biếm của đám nam sinh ngày càng to và cả bàn tay của tên kia bắt đầu sờ đến eo cô.Cả cơ thể cô bị anh ta kìm hãm,hai mắt cô bỗng tối sầm lại.Sợ hãi mà chống cự.

- Buông ra,anh dám làm gì tôi sẽ báo cảnh sát,anh sẽ bị bắt.

- Báo đi,ngoan ngoãn nghe lời thì anh nhẹ nhàng.

- Cút,bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tôi.

Dù sức lực của cô đã cạn kiệt nhưng cô không ngừng vùng vẫy.Nước mắt không giữ lại được mà tuôn trào,nỗi sợ hãi nỗi tủi nhục ào đến như thủy triều.Sao những điều tồi tệ lại sảy ra với cô như thế?Cuộc sống của cô chưa đủ mệt mỏi hay sao?

Cho đến khi cơ thể cô chẳng thể phản kháng được nữa,sự chống cự dần trở nên vô ích.Ngạn Thanh biết mình hôm nay không thể thoát được nữa,thà rằng cô cắn lưỡi tử tự còn hơn phải chịu nỗi nhục này.Trong giây phút cô muốn chấm dứt hết thẩy sự dơ bẩn này thì từ phía sau bóng dáng cao lớn của nam sinh xuất hiện.

Chỉ một cú đấm của anh ấy đã khiến tên nam sinh quấy rỗi cô ngã xuống.Quý Nghiên Dường kiêu ngạo nhìn xuống tên nam sinh nằm trên mặt đất,anh không do dự mà lao đến đấm liên hoàn vào mặt hắn.Tiếng chửi rủa của anh không ngừng vang lên khiến cô như chết lặng tại chỗ.

Cả đám nam sinh như bị đóng băng tại chỗ,hoảng sợ nhìn cảnh trước mắt.May sao nam sinh đi cùng Quý Nghiên Dương tiến lên ngăn cản,rất nhanh cảnh sát liền có mặt.Một đám người liền được đưa về đồn kể cả cô cũng bị bắt đi theo.

Ngạn Thanh tay chân đã không còn sức lực,gương mặt trắng bệt như người chết.Bàn tay cô run rẩy mà ký tên trên giấy lấy lời khai.Sau khi xong việc cô được cảnh sát thả ra còn đám nam sinh kia thì bị giam lại.Ra đến bên ngoài sảnh liền chạm mặt với hai người ban nãy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play