Ngạn Thanh cúi xuống nắm lấy tay anh,cô nhẹ nhàng vân vê ngón tay thon dài ấy.Giọng nói mềm mỏng cất lên trong không gian tĩnh mịch.
- Quý Nghiên Dương.
Cô gọi tên anh,anh đáp lại khe khẽ rồi lại tiếp tục hôn nhẹ lên mái tóc cô.Ngạn Thanh không nói gì nữa cả,cô chỉ là muốn gọi tên anh mà thôi.
Cô muốn hỏi anh nếu cô biến mất anh sẽ đau lòng chứ?1 năm 2 năm hay là nhiều năm sau đó anh vẫn sẽ nhớ đến cô chứ?
Nhưng làm sao cô có thể nói ra được đây,cô không thể.Cô không thể yêu thêm anh được,những ngày sau nữa và cả tương lai nữa cô sẽ chẳng thể gặp lại anh nữa rồi.
Anh không chê cô phiền mà cùng cô phối hợp.Một người gọi một người đáp lại.Đến khi người trong lòng thiếp đi Quý Nghiên Dương mới cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
- Ngủ ngon,Thanh Thanh của anh.
Đến nửa đêm Ngạn Thanh đột nhiên tỉnh giấc.Hai bên mắt cô đỏ hoe,nước mắt lăn dài bên má.Đôi mắt không có tia sáng nhìn qua người bên cạnh.
Cô đau quá,cô vừa gặp ác mộng.Cô mơ thấy anh kết hôn sống hạnh phúc bên người khác mà không phải cô.Cô mơ thấy mình bị bỏ rơi,cả Bami cũng rời xa cô.Chỉ một mình cô,cô độc ở trong căn phòng trống trãi.
Dù biết trước kết quả sẽ như thế nhưng cảm giác trong cơn mơ ấy như sự thật vậy.Nó khiến cô đau không thể thở được,cứ tưởng sẽ không đau nhưng không hề như cô nghĩ.
Đến khi bừng tỉnh chỉ còn nước mắt trên mi,nỗi buồn bủa vây cô.Chỉ nghĩ đến giấc mơ kia thì cô liền không ngăn nổi nước mắt.Ngạn Thanh ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ đi vào phòng tắm.
Cô tựa lưng vào tường mà khóc đến nghẹn.Âm thanh không cách nào phát ra được,có nỗi đau nào đau hơn khi không thể khóc thành tiếng.
Trong vài khoảng khắc,sự yếu đuối của cô sẽ không có ai giúp đỡ.Cô phải học cách tự vỗ về và tiếp nhận chúng,chỉ có bản thân cô mới có thể làm điểm tựa cho chính mình.
Ngạn Thanh không để mình khóc đến sưng mắt,cô nghẹn ngào mà lau đi nước mắt.Không thể để ai thấy bộ dạng này của cô,cô không muốn khiến họ lo lắng cho cô.
Sau một lúc cô quay trở lại giường như chưa từng có chuyện gì sảy ra.Cô không thể ngủ cũng không dám ngủ.Sợ giấc mơ kia sẽ tìm đến,sợ rằng bản thân sẽ lại oà khóc nức nở.
————————
Đến sáng hôm sau Ngạn Thanh dậy sớm hơn anh,cô tỉ mỉ che đi đôi mắt thâm quầng của mình.Chỉn chu bản thân tự nhiên nhất.Cô vẫn sẽ là cô gái yêu kiều xinh đẹp trong mắt mọi người.
Ăn sáng cùng gia đình anh,cô nán lại trò chuyện cùng mẹ Quý rồi mới trở về biệt thự.Điều may mắn là Quý Hoạ Y sẽ nhận nuôi Bami.Thời gian này Bami vẫn sẽ ở cạnh cô.Đợi Quý Hoạ Y dọn xong nhà riêng thì sẽ đón em về.
Quý Nghiên Dương nghỉ quá thời gian nên phải quay lại công việc.Anh đưa cô về nhà rồi lập tức đến công ty.Trước khi rời đi anh cũng không quên giúp cô đem đồ vào phòng.Còn dọn luôn đống đồ hôm qua anh bầy ra trong bếp.
Nhìn ngôi nhà trống trãi,trong lòng có chút mất mát.Ngạn Thanh ngồi xếp trên ghế tự tay gói một túi quà.Đều là những hãng cafe nổi tiếng khó kiếm,cô muốn tặng chúng cho Hâm Triệu Tử.
Còn Lan Y cũng có quà,cô đều tự tay chuẩn bị cho chị ấy.Túi quà của hai người họ đều có lá thư tay,đều là tự tay cô viết.Quà này sẽ không lập tức đến tay bọn họ,đoán trừng họ nhận được sẽ là 6 ngày sau.
Mọi thứ cô đều đã thu xếp ổn thoả.Số tiền cô kiếm được cũng đều quyên góp,cô nhi viện trước cô ở cũng được cô bỏ tiền sửa chữa lại.
Cảm thấy trước khi rời đi nên làm những việc có ích.Đem những thứ hạnh phúc đến cho mọi người.
Còn Quý Nghiên Dương cô cũng tự mình viết thư cho anh.Đã viết rất lâu rồi,nó vẫn luôn được cô cất giữ rất kĩ.
Những ngày sau đó cuộc sống của cô không có gì thay đổi.Buổi sáng sẽ cùng Quý Nghiên Dương dùng bữa chung,sau đó cô lại dẫn theo Bami đi dạo.Tối đến anh sẽ thường xuyên ghé đến,cả hai đều rất vui vẻ.
Cô còn nhận được một chiếc nhẫn cầu hôn từ anh,lúc ấy cô không biết mình đã oà khóc như thế nào.Những giọt nước mắt đan xen sự hạnh phúc và chua xót.
Ngạn Thanh ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn kim cương nằm gọn trong hộp.Khoé môi bất giác mỉm cười rồi cất nó đi.
Cô ôm lấy Bami đi xuống phòng khách,đồ dùng của Bami đều nằm gọn trong những chiếc thùng chuyển phát.Em khó tính lắm chỉ dùng những đồ cũ không thích thay mới đâu.
Quý Hoạ Y đang chỉ dẫn cho mọi người đem đồ lên xe,vừa trông thấy cô liền chạy lại.
- Ngoài này nắng lắm,chị mau vào nhà đi.
- Không nắng lắm đâu,Bami đây, em ẵm bé đi.
- Dạ.
Bami chợt nhảy khỏi vòng tay của cô,nó chạy thẳng vào trong nhà như không muốn rời đi.Ngạn Thanh sững sờ nhìn lấy nó,trước đây Bami rất ngoan sẽ không tuỳ ý chạy như thế mà.
Quý Hoạ Y liền đi vào nhà,cô ấy nhanh miệng.
- Để em đi bắt nhóc quậy phá này lại.
Bami không phá,chỉ là nó biết rằng lần này rời đi sẽ không thể gặp lại cô nữa.Ngạn Thanh cay khoé mắt ngước lên nhìn trần nhà.Cô không thể khóc mãi được,sao cứ sơ hở là lại rơi nước mắt thế này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT