Tại thời điểm cô mải vui vẻ trò chuyện cùng Hâm Triệu Tử không để ý đến xung quanh.Đến khi cánh tay bị người khác nắm mạnh lấy kéo đi, thì cô mới hoảng sợ mà nhìn người đàn ông kéo mình.Là Quý Nghiên Dương,đôi mắt người đàn ông đen nhánh,làn da tái nhợt lộ ra cần cổ lạnh lẽo.
Ngạn Thanh vùng ra khỏi bàn tay của anh.
- Anh làm cái gì vậy?
Dáng người anh thon gầy,giống như cây cô tùng thẳng đứng.Nghiêm nghị mà vững chãi,xung quanh phát ra hơi thở lạnh lẽo.Anh nhìn cô rồi nhìn về phía Hâm Triệu Tử.
- Lý do em không trả lời tin nhắn là đến đây cùng tên đàn ông khác?
Hâm Triệu Tử nhìn tình huống này liền biết người vừa đến là bạn trai cô vừa nhắc đến,anh không muốn nhìn thấy cô khó xử nên mở lời.
- Anh đừng hiểu nhầm nhé,Tiểu Thanh cùng tôi là bạn bè mà thôi.
Cô không muốn đứng đây để cãi vã,Ngạn Thanh đi lại ghế ôm lấy Bami rồi nhẹ giọng nói.
- Anh Triệu Tử hôm nay cảm ơn anh,hôm khác chúng ta lại gặp nhé.
- Được được.
Cứ thế cô mặc kệ anh mà đi rời khỏi quán,Quý Nghiên Dương nhìn theo bóng lưng cô rời đi rồi cất bước đi theo.Chuyện ban nãy ở bệnh viện là anh sai khi để cô phải nhận mình làm người làm nhưng anh không hề có ý định sẽ nói ra như thế,đều là tự cô nói ra.Nhưng phần lớn là do anh,là anh không tiện nói ra quan hệ bây giờ của cả hai.
Quý Nghiên Dương nhanh đi đến bên cạnh cô,không nhiều lời liền kéo cô vào bên trong xe của mình.Không ngờ đến cô lại lên tiếng chất vấn anh.
- Làm sao anh biết em ở đây?Anh theo dõi em?
Nhìn vào đôi mắt không có một hơi ấm nào của cô thì anh liền có cảm giác bất an,không che giấu liền nói.
- Điện thoại anh mua cho em,trước đó có cài định vị.
......
Ngạn Thanh nhìn di động trên tay mình,lòng bàn tay hơi siết chặt rồi lại thả lỏng.Cô tức giận cái gì,đồ anh cho cô thì anh muốn làm gì là quyền của anh.Khi về nhà cô sẽ tự đổi sang điện thoại khác,lại không ngờ đến anh vậy mà cài cả định vị trên điện thoại.Anh là sợ có một ngày cô sẽ bỏ trốn sao?Nghe giống như anh sợ mất cô lắm vậy.
Cả quãng đường đi không ai lên tiếng,Ngạn Thanh ôm Bami trong lòng, tầm mắt nhìn về phía anh.
- Đưa em về chung cư nhé.
- Sao lại về đó?
- Em muốn sống một mình,nhà anh cũng không tiện để em ở lại.
- Có gì mà không tiện?Ai gây khó dễ cho em?
- Không ai cả,chỉ là em không muốn ở đó.
Dừng ở đèn đỏ,lúc này anh mới quay sang nhìn lấy cô,nhìn rất lâu đến khi tiếng còi của chiếc xe đằng sao vang inh ỏi thì anh mới thôi nhìn.Cô không hề nhìn lại,vẫn giữ bộ dạng thờ ơ đó,là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ này của cô.Dù trước đây anh có như nào cô cũng sẽ không để tâm,đều mỉm cười mà nói cười với anh.Nhưng bây giờ ở cô có thứ gì đó mà anh chẳng thể nào hiểu nổi.
Anh không nói thêm lời nào cả,đều theo ý cô mà về lại căn chung cư bên kia.Lên đến trên căn hộ của mình,Ngạn Thanh mới nhìn lấy anh.Đôi mắt hồ ly xinh đẹp mang theo nét u buồn,giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
- Quý Nghiên Dương,anh đối với em là thích hay là yêu?hay chỉ là muốn có người bên cạnh mà thôi?
Ánh mắt của cô vừa mềm mại vừa khiến anh thấy đau lòng.Nghe thấy cô hỏi vấn đề đấy,anh chỉ bất động đứng ở đó không trả lời.Tất nhiên không phải lý do muốn có người bên cạnh,cũng không hẳn là yêu mà cũng không phải là thích.Cô là thứ mà anh muốn cất giấu,chạm đến được nhưng lại không thể đem trái tim này dành hết cho cô.
Từ lúc Lưu Thanh Lam trở về anh đã suy nghĩ rất nhiều,tình cảm từ nhỏ đến lớn của anh dành cho Lưu Thanh Lam không hề nhỏ.Là cả nửa quãng đời của anh,là cả thanh xuân của anh,khiến anh không thể nào dứt bỏ được.Còn cô là người bước vào cuộc sống của anh,ngay lúc anh chật vật nhất.Cô đem đến cho anh ánh sáng,sự ấm áp mà anh chưa từng cảm nhận được.Cô dần dần thay đổi những thói hư của anh,ngay cả việc hút thuốc lá cũng vì cô mà từ bỏ,ngay cả thói quen ăn uống cũng vì cô mà thay đổi.
Biết rõ bản thân mình quá tham lam khi lênh đênh giữa hai người phụ nữ,mãi mà anh vẫn chẳng thể tìm được con đường đúng đắn.Anh sợ rằng một khi mình chọn sai sẽ khiến bản thân hối hận đến cuối đời,anh lại càng sợ khi nhìn người còn lại vì anh mà đau khổ.Thà rằng người đau khổ chỉ một mình anh mà thôi.
Ngạn Thanh nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt mình.Không thể nhìn thấu được tâm tư của anh,càng không thể lấy được trái tim sắt đá kia.Rốt cuộc cô vẫn lòng vòng như này đến bao giờ,ngay cả anh còn không xác định được thì cô nên làm sao đây?Tiếp tục đợi đến khi anh hiểu rõ lòng mình?