Bôi xong vết tích hôm qua cô liền thở phào một hơi.Ngạn Thanh thoả mãn cười ngốc cũng không biết rằng người kia đã tỉnh.Khi quay sang nhìn anh thì cô xém chút bị doạ cho bay hồn vía.
- Em làm anh thức giấc sao?Anh ngủ thêm đi,em nấu bữa sáng xong sẽ gọi anh dậy nhé?
Vừa nói cô vừa rời giường,đôi chân nhỏ vừa xỏ dép thì liền bị anh ôm lấy.
- Không cần,chúng ta ra bên ngoài ăn đi.
Quý Nghiên Dương như ngờ ngợ ra điều gì,anh hơi siết chặt vòng tay nghi hoặc hỏi.
- Em gầy đi rồi,lại bỏ bữa nữa sao?
- Đâu có,em vẫn vậy mà.
Ngạn Thanh vừa cười vừa rời đi,nụ cười trên môi mất đi vài phần tự nhiên.Muốn nói gì đấy nhưng rồi lại chuyển qua hướng khác.
- Vậy em đi thay đồ nhé.
- Ừm.
Một lát sau cả hai đã đến nhà hàng kiểu Pháp để ăn sáng,nói đúng hơn là ăn trưa còn hợp lý.Anh nói rằng sẽ dành một ngày để đưa cô đi khu giải trí.
Vì thế suốt quãng đường đi cô không ngừng xem tham khảo vài trò chơi mới ra,trong lòng có biết bao nhiêu là niềm vui.Thật ra cô chưa từng được đi khu vui chơi bao giờ.
Lúc còn nhỏ ở cô nhi viện làm gì có ai rảnh tiền mà dẫn cô đến những nơi đó.Lớn thêm một chút lại cảm thấy 1 mình đi đến đó thì có hơi kì,lại không vui.Bây giờ cô đã có Quý Nghiên Dương bên cạnh.Anh sẽ dẫn cô đi,coi như ước mơ nhỏ của cô sắp thành hiện thực rồi.
Quý Nghiên Dương ngồi đối diện nhìn vẻ mặt hào hứng như trẻ con của cô chọc cười.Không phải vì thứ gì xa xỉ mà vui vẻ mà là được đi khu giải trí mà cô cười tít mắt như thế.
Thấy cô vui vẻ như thế anh cũng thấy ngày hôm nay dễ chịu đi bao nhiêu.Mỗi ngày làm việc đều áp lực nhàm chán nhưng ở bên cô lại rất thoải mãi,chính vì thế nên anh mới giữ cô bên mình suốt 3 năm.
Bữa ăn kết thúc thì di động của Quý Nghiên Dương liền reo,vừa nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình anh lại nhìn về phía cô.Rất nhanh liền đứng lên.
- Em đợi anh một chút,anh đi nghe máy.
- Vâng ạ.
Ngạn Thanh vừa nghịch di động vừa tủm tỉm cười,lướt tìm những tiệm chụp ảnh đôi đọc một chút.Lát nữa lại rủ anh đi chụp vài kiểu mới được,cả hai vẫn chưa có tấm nào chụp chung mà.
Bên này, Quý Nghiên Dương nghe xong điện thoại sắc mặt lại cứng ngắc.Anh khó xử mà quay đầu nhìn lấy Ngạn Thanh,hôm nay không thể dẫn cô đi chơi được rồi.
Quay trở lại bàn ăn,Quý Nghiên Dương đi vòng qua chỗ của cô.Nắm nhẹ bả vai của cô mà nhẹ giọng.
- Xin lỗi em,anh có việc gấp nên không thể cùng em đi chơi rồi.Tiền trong thẻ em cứ cầm đi chơi nhé,rủ vài người bạn của em đi cùng,cứ thanh toán hết bằng thẻ nhé.
Khoé môi vẫn luôn treo nụ cười ấy liền trở lên cứng đơ,rất nhanh cô đã thu lại dáng vẻ u buồn đấy.Nắm lấy tay anh rồi dịu dàng cất giọng.
- Vậy anh mau đi xử lý công việc đi,em sẽ đi chơi thật vui cùng bạn.
- Ừm,ngoan nhé.Xong việc anh sẽ gọi điện cho em.
- Dạ.
Ngồi bên trong bàn ăn,Ngạn Thanh cứ như người mất hồn mà dõi theo bóng dáng cao lớn ấy.Rất nhanh đã không thấy bóng dáng của anh,có việc gì anh lại gấp như thế?
Lại nhìn xuống tấm thẻ đen trong tay,đi chơi với bạn sao?Cô làm gì có bạn,ngay cả việc này anh cũng không biết sao? Cuộc sống của cô chỉ có một mình anh mà thôi,anh không biết điều này sao?
Cuối cùng Ngạn Thanh vẫn tự bắt xe quay về căn hộ của mình.Cô muốn gặp Bami rồi,người bạn tri kỉ của cô.Một chú cún con còn tốt hơn là một con người vì nó sẽ không rời xa cô sẽ không phản bội cô,Bami sẽ luôn xuất hiện mỗi khi cô cần.
Quý Nghiên Dương lái xe thẳng đến bệnh viện đón Lưu Thanh Lam.Từ nhỏ cô đã mắc bệnh tim,dạo này hẳn vì công việc nhiều nên suy nhược cơ thể.Ban nãy là mẹ anh gọi đến,báo với anh một tiếng không thì anh cũng không biết chuyện.
Trên đường đi tiện thể anh ghé mua cho cô một cốc nước hoa nhài cô yêu thích.Từ xa liền trông thấy cô đã đứng bên ngoài cổng bệnh viện đợi anh.
Sợ cô đứng nắng lâu sẽ bị nhức đầu,Quý Nghiên Dương nhanh chóng bung dù đi về phía cô.Ân cần mà nghiêng dù che đi cái nắng gay gắt.
- Sao lại ra đây,mau vào trong xe thôi.
- Dạ.
Lưu Thanh Lam ngồi vào ghế lái phụ xe anh,tầm mắt dừng trên lọ nước hoa nhỏ hình hoa hồng nằm trên ghế.Cầm lên ngó nghiêng thì cũng đoán được là của ai,cảm xúc ganh tỵ liền nổi lên.
- Em lại làm phiền anh ở cùng bạn gái rồi,xin lỗi anh nhiều nhé.
Quý Nghiên Dương sắc mặt hơi khựng lại,anh nhìn qua lọ nước hoa trên tay của cô thì hiểu ý.Duỗi cánh tay nhận lại lọ nước hoa từ tay cô,bình thản mà cất giọng.
- Có gì mà phiền chứ,anh với em cũng không xa lạ đến mức đó.
Lúc ấy,Lưu Thanh Lam vẫn luôn chăm chú nhìn vẻ mặt của anh.Cổ họng như mắc kẹt nhưng cuối cùng vẫn đành lòng không cất lời.Anh đã thay đổi rất nhiều,không còn là Quý Nghiên Dương mà cô biết.