Mạc Thần cũng hốt hoảng thấy hành động này của cô. Hai vợ chồng giật mình vì bị đứa con gái xuất hiện bắt quả tang ở đây. Dung Ân buồn nôn vù mùi rượu lẫn mùi máu ở căn hầm rượu này. Dung Ân ánh mắt sợ hãi nhùn khung cảnh này.
Mẹ Hoàng Quân cố nói thành lời.
- Dung Ân cháu đi tìm anh Thần bảo nó trốn đi để bố mẹ cháu không tìm ra.
Dung Ân nghe xong thấy sợ hãi nhìn mẹ Mạc Thần toàn thân đầy máu. bố của anh cũng vậy.
- Hu hu bố mẹ xấu bắt nạt bố mẹ anh ấy!
Dung Ân đánh vào người bố chả hề hấn gì, mẹ coi đi đến giữ cô lại.
- Nói Mạc Thần đang ở đâu, nói cho mẹ nếu con còn muốn được ăn bánh kem, hái hoa cùng mẹ.
Dung Ân thích ăn bánh kem, hái hoa sau vườn cùng mẹ nhưng bây giờ cô bé chỉ sợ anh Thần đang ở một góc nào thấy và đang khóc. Cô bé lắc đầu khóc to hơn.
- Bố mẹ là người xấu nhất trên đời, con không biết đâu! Con không nói!
Lã Huỳnh tức giận đánh vào người con gái, mẹ cô cũng can ngăn.
- Bố mẹ gọi bác sĩ đi hai bác ấy bị chảy máu rồi.
- Không để họ chết.
Lã Huỳnh lạnh lùng phun ra một câu.
Dung Ân ngồi xuống khóc lóc.
- Cháu đừng khóc cháu phải là người tốt nhé!
Hoàng Quân nói thều thào, vợ anh cũng nằm ra đấy bất động, Hoàng Quân ngấm thuốc bởi thuốc mà Lã Huỳnh cho uống. Ánh mắt Mạc Thần đỏ ngầu đầy thù hận._Mạc Thần lặng lẽ bỏ chạy bởi vì đã đến đây nhiều lần và nhiều lần Dung Ân kể cậu biết nên trốn từ chỗ nào. Cậu bây giờ thấy mình có phải quá vô tâm để mặc bố mẹ ở đó và chạy trốn, tiếng xa dần vẫn là tiếng khóc của Dung Ân, bắt đầu anh thấy hận thù gia đình này. Cậu cần nhay chóng về biệt thự và cho người đến nhà Lã Huỳnh. Lã Huỳnh sưng nhớ ra gì đó lay mạnh cô con gái.
Tháu độ tức giận này khác ngày thường mà Dung Ân thấy ở bố. cô bé sợ sệt khóc lóc. Ông gọi cuộc điện thoại thì mấy người đến.
- Đưa họ lên xe và tiếp tục kế hoạch như đã nói!
- Vâng.
Dung Ân thấy họ khiêng lần lượt hai vợ chồng đi. Mẹ cô đi đến kéo cô ra ngoài, Dung Ân lắc đầu định chạy theo họ bị mẹ ngăn lại.
- Con sợ!
- Ồn ào quá kéo nó ra ngoài!
Bố cô giận giữ hét lên làm cô giật mình.
Dung Ân bị lôi về phòng hôm nay sinh nhật cô mà cô phải chứng kiến chuyện này. Cô nằm khóc thút thít cuộn người lại cầm sợi dây chuyền Mạc Thần tặng cô vừa gọi tên anh.
Mạc Thần chạy thật nhanh qua nhiều con đường voi tình dụng trúng xe của Lâm Bình.
- Cháu sao lại ở đây vào giờ này?
Mạc Thần đứng ngây ra đó nhìn ông.
Lâm Bình đứng ngây ra đó một hồi rồi lên xe.
- Lên xe đi ta đưa cháu về!
Mạc Thần cũng bắt đầu lên xe ông với thái độ lạnh lùng bình tĩnh. Lâm Bình biết chuyện vừa rồi đã xảy ra chỉ là ông không nghĩ thái độ dửng dưng như không có gì của cậu bé này. Suốt cả chặng đường Mạc Thần không mở miệng nói câu gì cứ ánh mắt hương về phía trước, Lâm Bình đang nghĩ cậu bé này thật khác người. Theo như bên ông nghe ngóng hiện tại bên Biệt thự Lã Thị đang cho người đưa hai vợ chồng Hoàng Quân đi tạo ra một tai nạn. Lâm Bình và Hoàng Quân là chỗ quen biết làm ăn. Ông ta có đến nhà cậu chơi mấy lần nên cũng có biết. Cậu cũng đã từng chơi cờ vây với ông.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT