Dưới nhà…

Mẹ anh nhìn mẹ cô rồi cười vui vẻ nói:

“Có vẻ như mọi thứ đã ổn hơn rồi nhỉ? Con bé không để ý đến nữa rồi”.

Mẹ cô mỉm cười rồi đáp lại:

“Chắc là sẽ ổn thôi, dù sao con bé về rồi nên tao phải đi làm vài món con bé thích ăn mới được”.

Mẹ anh cũng vui vẻ đứng dậy:

“Ể đợi tao làm cùng với”.

Linh nghe vậy mà trong lòng thoáng chút buồn. Du thấy vậy thì cũng cầm tay Linh vỗ nhẹ an ủi. Bố anh thấy vậy thì nói:

“Con đừng để ý đến bà ấy nữa, trước giờ là vậy mà. Đến thằng Du con bà ấy dứt ruột đẻ ra mà còn không bằng Nhi chứ có riêng ai đâu. Nên cũng đừng cảm thấy tủi thân quá làm gì cả”.

Linh nghe vậy như lòng được an ủi nên vui vẻ hơn một chút rồi đáp lại:

“Vâng ạ, con sẽ không nghĩ linh tinh nữa đâu”.

Bố anh với bố cô không nói gì nữa mà tiếp tục làm việc. Dù là ở nhà nhưng mà công việc cũng không thể nào bỏ được nên mọi chuyện vẫn phải làm.

…Trên phòng cô. …

Cô nhìn xung quanh căn phòng mà cô đã bỏ trống trong hai năm qua. Tất cả vẫn y nguyên như vậy, không có điều gì thay đổi cả. Nhi thấy trong phòng vẫn còn vài tấm ảnh mà cô và Du chụp chung. Nhưng giờ cô không còn rung động gì khi nhìn thấy chúng cả. Trái tim hiện tại của cô đã không dành cho anh nữa rồi. Nó vẫn đang trống rỗng vì chưa có ai vào được nữa cả.

Cô cất mấy tấm ảnh vào trong ngăn kéo vì đây không hẳn là một cái ảnh bình thường mà là ảnh cả thanh xuân của cô. Nếu mà vứt đi thì chẳng phải là vứt cả thanh xuân của mình sao? Nhi cũng không muốn thế mà vẫn sẽ luôn coi Du là bạn của mình không hơn không kém.

Sau khi dọn dẹp và cất hết quần áo vào trong tủ thì cô đi xuống dưới nhà. Hiện tại chỉ có Linh và Du nói chuyện một chút với nhau về công việc nên nhà cũng khá yên tĩnh.

Cô ngồi xuống ghế sofa phòng khách rồi lên tiếng:

“Xin chào, nãy vẫn chưa được giới thiệu kĩ nhỉ? Tôi là Đặng Ngọc Nhi, bạn của Du”.

Linh nghe vậy thì nở nụ cười ngượng ngạo nói:

“À xin chào, tôi là Linh rất vui được làm quen. Tôi là vợ của anh Du”.

Cô gật đầu rồi tiếp lời:

“Mà hai người kết hôn hai năm rồi không biết giờ có con chưa?”.

Linh thấy cô cũng dễ gần nên có vẻ tự nhiên hơn:

“Chúng tôi có một đứa bé gái giờ cũng hai tuổi rồi”.

Nhi như hiểu rồi gật đầu. Sau đó, cô quay sang nói với bố của mình:

“À con có nói với mẹ là thành lập công ty từ hai năm trước đến đâu rồi á bố? Không biết mọi chuyện như thế nào rồi ạ”.

Bố cô nhìn cô con gái của mình đã trưởng thành thì cũng nói:

“Hiện tại công ty phát triển cũng rất tốt rồi. Về nước chưa làm gì mà đã công việc công việc rồi. Sao không chơi thêm một hai tuần nữa rồi hẳn đi làm”.

Nhi mỉm cười với bố mình rồi nói:

“Ở nước ngoài cũng vậy nên con quen rồi. Con không có thói quen đi chơi này kia cho lắm nên cũng chỉ biết đi làm thôi chứ sao ạ”.

Bố cô nhìn cô rồi thở dài nói:

“Vậy đừng có nói là ở đấy không có nổi một người bạn thân đó nha”.

Nhi gật nhẹ đầu mà không đáp lời của bố mình. Bố cô thấy vậy cũng chỉ biết bất lực đành nói:

“Thôi thì bố có một người bạn có một đứa con trai lớn hơn con một tuổi đấy. Muốn làm quen không? Bạn bè thôi cũng được chứ tình yêu của mày thì bao giờ sẵn sàng rồi hãy tìm”.

Cô nghe vậy cũng ổn nên đồng ý luôn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play