Nhi thấy hắn phản ứng như vậy thì phì cười kéo tay lại:

“Nè chưa nói gì mà đã cất đi vậy sao? Có cần phải vội vàng sợ từ chối vậy không? Đương nhiên là em đồng ý rồi”.

Hắn gãi đầu mà nói:

“Tại em không nói nên anh có chút ngại thôi mà”.

Cô cũng nhẹ nhàng lắc đầu:

“Thế anh không định đeo nhẫn cho em chứ gì? Thế thôi để xíu nữa em kiếm người khác là được”.

Anh bối rối mà đeo nhẫn vào cho cô:

“Ai cho em đi kiếm người khác chứ. Anh ở đây rồi còn nói vậy nữa”.

Cô lấy tay lên nhìn đôi tay của mình. Chiếc nhẫn vừa khít như để dành cho cô vậy. Nhưng đúng là nó dành cho cô thật. Cô mỉm cười mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn thấy cô như vậy cũng ngủ luôn.

…Sáng hôm sau…

Bố mẹ cô tỉnh dậy thì thấy hắn nắm chặt tay cô thì cũng mỉm cười đi mua đồ ăn sáng. Hai người tỉnh dậy thì đã là 7 giờ 30 rồi. Bố mẹ cô lúc này cũng mới về luôn.

Hai người ngại ngùng mà bỏ tay nhau ra thì bố cô để ý đến chiếc nhẫn:

“Thằng bé đã chủ động cầu hôn rồi đó sao? Tối hôm qua à?”.

Mẹ cô nghe chồng mình nói vậy thì cũng nhìn vào tay con gái mình thấy chiếc nhẫn. Mẹ cô chỉ lắc đầu mỉm cười lấy cháo ra để cho cô ăn.

Thuận thì hơi ngại ngùng nên cũng nói:

“À vâng ạ, con cũng tính là sau khi em ấy khỏe thì chúng con sẽ làm đám cưới luôn. Không biết hai bác thấy sao ạ?”.

Bố cô cốc thẳng vào đầu hắn:

“Giờ này còn bác sao hả thằng nhóc này? Còn không mau gọi là bố mẹ đi chứ”.

Nhi ngồi bên cạnh bĩu môi chằng muốn nói lại gì cả. Mẹ cô đưa cho cô bát cháo để cô ngồi ăn. Hai vợ chồng nhà này thì quay sang Thuận để bàn bạc với nhau về chuyện cưới xin. Cô thì không quan tâm lắm mà ngồi ăn hết bát cháo của mình.

…Sau khi cô xuất viện. …

Hiện giờ vết thương của cô không còn đáng lo và đã được xuất viện về nhà rồi. Chỉ là vẫn cần kiêng kị vài món để vết thương của cô lành hẳn.

Bố mẹ hai bên thì cũng nhanh chóng bàn với nhau về đám cưới sắp chuẩn bị. Cả hai nhà nói là tháng sau cưới và đang tấp nập chuẩn bị mọi thứ trước.

Thuận thì vui vẻ ở bên cô mà chăm sóc cô như một em bé thực thụ. Mọi món ăn đều được hắn chuẩn bị tỉ mỉ vì công việc mà bố mẹ cô không nấu được. Hôm nào hắn cũng đến nhà để chăm sóc xong đến tối lại lủi thủi đi về vì cô không cho ở lại.

Mọi chuyện lại dần đi về quỹ đạo của nó. Thuận thì bám cô hơn sau chuyện này xảy ra. Khi cô đi đến công ty thì hắn lúc nào cũng đòi chở cô đi rồi đón về. Cô thấy cũng bình thường nên cho làm vậy luôn. Bố mẹ cô thì cũng đồng tình vì sợ chuyện này xảy đến một lần nữa.

Sau khi cô về nhà thì nhà Du cũng đến thăm hỏi. Cả nhà cũng không ngại hay ngượng gì khi Du đến nữa. Cũng là do không có duyên nên mới như vậy thôi. Cô thì không còn cảm giác nên cũng chỉ coi Du là một người bạn bình thường.

…Một tháng sau…

Hôm nay là ngày cưới của Nhi và Thuận rồi. Mọi người tấp nập chuẩn bị, người người đi ra đi vào khiến cô chóng hết cả mặt. Hắn thì đi ra tiếp khách cho cô nghỉ ngơi. Du và Linh cũng đến phụ giúp để mấy người lớn nói chuyện phiến với nhau. Mấy đứa bạn ở công ty cũ, nhân viên và bạn ở nước ngoài cũng đến chung vui với cô ngày hôm nay. Sự tấp nập ra vào của các vị quan khách khiến không khí vui vẻ hơn.

…Tua đi vì tui không biết diễn tả…

Lúc này các quan khách cũng đi về hết. Trong phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ với tông màu đỏ chủ yếu. Nhi mệt mỏi mà nằm xuống giường mà lăn qua lăn lại.

Thuận thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng đi đến chỗ cô:

“Mệt rồi thì đi tắm đi lại còn nằm đó lăn lóc như con heo vậy đó”.

Cô quay sang lườm nguýt hắn:

“Muốn chết đúng không? Nếu hôm nay không phải tân hôn chắc em đuổi anh ra ngoài kia ngủ rồi đấy”.

Hắn mỉm cười lắc đầu không nói gì mà ôm lấy cô:

“Ước gì mọi chuyện sẽ mãi suôn sẻ như này. Anh có thể vẫn chưa hiểu hết về em nhưng chắc chắn sẽ cố gắng. Anh cũng là lần đầu như vậy nên mong em chỉ bảo nhiều hơn trên con đường sắp tới”.

Cô cũng mỉm cười mà ôm lại hắn:

“Em cũng đâu khác anh là bao đâu à. Em rất vui vì đã lấy được anh đó nha. Giờ thì đi tắm đi nè”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play