Sáng thức dậy, Đường Y vừa mở cửa ra đã thấy Tiêu Đằng đứng ở trước.

“Y Y, chú xin lỗi!”

“Không sao!”

Đường Y đi xuống nhà, mang theo hộp cơm mà chị Huỳnh đã chuẩn bị sẵn. Trên xe, Tiêu Đằng đưa cho Y Y tiền tiêu vặt.

“Dạo này, ở An Viên Trang khá bận. Chú không thể đón Y Y đúng giờ.”

“Tiêu Đằng, chú cứ để cháu tự đi.”

Tiêu Đằng lắc đầu: “Không an toàn đâu.”

“Chú tính giữ con cả đời sao Tiêu Đằng? Nếu chú bận cứ nhắn cho con. Con sẽ tự mình đi xe buýt về.”

Y Y tạm biệt Tiêu Đằng rồi vào lớp. Tiêu Đằng nhìn thấy cô vào hẳn rồi mới yên tâm rời đi. Lời của Đường Y cứ quẩn quanh trong đầu anh.

Tiêu Đằng biết sau khi thi đại học xong, Tiêu Đằng có muốn giữ, Đường Y cũng không ở lại.

Trước khi vào lớp, cô nhìn ra phía xe của Tiêu Đằng.

Có người đưa đón Đường Y rất muốn nhưng cô biết từ khi ông ngoại mất, công việc ở An Viên Trang đều một tay Tiêu Đằng lo. Chẳng qua cô chỉ muốn, người chú của mình bớt đi một gánh nặng mà thôi.



Tiết học kết thúc, Đường Y ngồi ở ngoài cổng đợi mãi vẫn không thấy Tiêu Đằng đâu. Gọi điện thoại, Tiêu Đằng không bắt máy. Cô biết rằng lúc này đây, anh cùng chị Huỳnh đang làm việc.

Y Y không gọi nữa. Cô cất điện thoại vào trong balo định ra trạm chờ xe buýt.

Đi được mấy bước, Đường Y nghe có tiếng gọi ở phía sau:

“Này nhóc con, đi đâu vậy?”

Cô còn tưởng mình nghe nhầm nên vội đi. Phong Sính biết thế nào cũng vậy nên đã chặn cô một bước:

“Nhóc con, Tiêu Đằng không đón cháu sao?”

Đường Y đứng lại. Nét mặt khinh khỉnh:

“Liên quan gì đến chú?”

Phong Sính đứng trước mặt cô bây giờ khác với Phong Sính của ngày hôm qua. Anh mặc âu phục được là rất kỹ, từng đường may đều thiết kế riêng tôn lên dáng người cao quý. Tay áo hơn xăng lên một chút, ở cổ bỏ lỡ hai cúc áo chưa cài.

Đường Y nhìn Phong Sính bật cười thành tiếng:

“Chú đến đây “gạ tình” nữ sinh nào sao?”

“Này nhóc con không được nói bậy."

“Nếu không còn việc gì khác. Tôi xin phép!”

Phong Sính chặc lưỡi:

“Hôm qua người nào ở trước mặt tôi còn nói: tôi cho phép chú làm chú của tôi. Bây giờ lật mặt nhanh đến thế à?”

“À!”

Phong Sính nhìn không nổi thái độ của Đường Y liền bước đến một bước. Thân hình cao lớn bao phủ cô. Ngón tay thon dài búng trán cô một cái.

“Bốc”

“Đã thật!”

“Á. Phong Sính, chú làm gì vậy?”

“Đã tức á!”

Đường Y ôm trán: “Rốt cuộc chú muốn làm cái gì?”

“Muốn dẫn nhóc con đi ăn!”

“Tại sao?”

Phong Sính nghiêm túc lại:

“Cảm ơn vì chuyện hôm qua.”

Hai mắt cô tròn xoe nhìn Phong Sính. Cô đưa bàn tay 5 ngón về phía anh:

“Không cần…"

Còn chưa nói hết bụng cô đã sôi lên. Phong Sính lấy tay che miệng cười sau đó nắm lấy balo của Đường Y kéo cô cùng đi.

“Đi thôi. Đói bụng còn giả vờ.”

“Chú…”

“Muốn ăn gì?”

“Không biết!”

“Vậy nhịn đói ha?”

“Ăn thịt nướng đi!”

Phong Sính dẫn Đường Y đến một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng. Chỗ ngồi đã được thư ký đặt sẵn.

“Chú giỏi đấy. Nhà hàng này đến ăn phải xếp hàng. Chú thì không cần!”

“Nhóc con biết tại sao không?”

Đường Y lắc đầu.

“Vì chú là chủ ở đây!”

Thật không thể tin được, người đàn ông trước mắt cô lại sở hữu một cơ ngơi thế này. Bây giờ cô mới hiểu vì sao anh được lên trang bìa của tạp chí kinh tế rồi.

Rất nhanh món ăn đã được dọn ra. Phục vụ ở nhà hàng nướng đồ ăn cho hai người bọn họ. Phong Sính ngồi tựa lưng ra dáng thưởng thức. Nhưng Đường Y lại cảm thấy không thoải mái.

“Phong Sính, chú có thể để tôi tự tay nướng được không?”

“Sao vậy?”

“Tôi không quen có người phục vụ.”

“Năn nỉ đi!”

Đường Y nghiến răng nén tức giận. Hai tay cô chấp lại trước ngực, đôi mắt long lanh chớp chớp. Cái miệng hồng hào chu chu.

“Xin chú á!”

Phong Sính nén người. Anh nhìn sang phục vụ chớp mắt một cái. Ngay lập tức phục vụ đã lùi xuống để Đường Y tự nướng thức ăn.

Đường Y xắn tay áo lên. Cô bận rộn trở từng miếng thịt. Nướng được miếng nào, cô lại đưa cho Phong Sính trước tiên.

“Không cần đâu!”

Thấy Phong Sính mãi không động đũa. Đường Y mang thịt cuộn tròn với xà lách.

“Phong Sính, chú nói “a" xem nào?”

“Để làm gì?”

“Thì nói đi!”

Đường Y liếc mắt một cái, Phong Sính cũng chìu lòng cô. Cái miệng nhỏ miễn cưỡng nói “A.”

“Lại gần đây. Chú nói lớn hơn một chút!”

“A.”

“Lớn hơn nữa!”

“Đường Y, lại muốn giở trò gì?”

“Bây giờ chú có nói không?”

“A…”

Lát thịt lập tức được nhét vào miệng của Phong Sính. Đường Y vừa rồi còn để thêm ớt vào khiến anh cay đến chảy nước mắt.

Phong Sính muốn nhả ra thì cô lên tiếng: “Chú mà nhả ra, chúng ta tuyệt giao!”

Mặt Phong Sính đỏ bừng, anh ho sặc vất vả lắm mới nuốt xuống được. Thấy anh như vậy, Đường Y không những không thương xót mà còn bật cười sảng khoái.

“Ặc… Ặc…”

“Đường Y, không thể trưởng thành một chút sao?”

“Chú mới là trẻ con đó!”

“Ấu trĩ!”

Phong Sính mặc dù ngoài miệng chê Đường Y nhưng lúc ở bên cô nhóc này, anh cũng thấy dễ chịu hơn. Anh nhớ lúc còn sống, ba anh hay bảo Đường Y là bảo bối của ông. Lời này cũng không sai.

Anh muốn giúp ông trông coi cô để hoàn thành di nguyện của Phong Triển. Cũng là để khiến bản thân anh nhẹ lòng hơn.

“Y Y, sau này chú sẽ chăm sóc tốt cho cháu.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play