Thời gian làm bài là hai tiếng đồng hồ nhưng mới nửa tiếng trôi qua Phong Dương đã kết thúc trận đấu và đóng nắp bút lại.

Giáo viên coi thi bảo không thể rời khỏi phòng thi trước khi hết giờ nên cậu ta chỉ đành ngồi ngẩn ra.

Phong Dương lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng rằng học sinh xuất sắc à không phải tôi cố ý nhìn cậu đâu nhé, tại trong phòng thi không được dùng điện thoại đấy. Sau đó cậu ta có lý chẳng sợ ngồi nhìn công khai luôn.

Dù sao thì cũng là bạn cùng lớp hơn một năm rồi nên Phong Dương đã thuộc nằm lòng các thói quen của Giang Tuyết Luật. Ví dụ như cậu ta biết rõ giấy nháp của Giang Tuyết Luật luôn đặt ở bên trái, cục tẩy đặt bên phải. Người khác nháp đầy cả tờ còn nháp của cậu thì sạch sẽ như mặt cậu vậy. Thêm ví dụ nữa là Giang Tuyết Luật vẽ đường phụ chẳng cần dùng thước, loại bút mà cậu thích dùng không loè loẹt chút nào, hơn nữa còn toàn là loại bút gel ngòi 0,5.

Sau đó Phong Dương nhận ra trạng thái của Giang Tuyết Luật trong giờ thi hình như hơi sai sai.

Cậu nhắm mắt, hàng mi dài mảnh khẽ run run, trông như đang mơ màng vậy. Cậu viết được mấy dòng nguệch ngoạc rồi hình như mệt mỏi quá thì phải, cậu đờ đẫn đóng nắp bút lại nhẹ nhàng kê trán lên tay trái ngủ luôn.

???

Từ trước đến giờ chưa từng thấy người đẹp nào ngủ trắng trợn ngay trong phòng thi như vậy.

Phong Dương và đám học sinh phía sau sợ ngây người.

...

Giang Tuyết Luật cầm chặt bút. Lúc tiếng chuông hết giờ làm bài vang lên, cậu cũng biết rõ mình toang rồi.

Trạng thái của cậu rất kém, đầu óc như phủ một lớp sương mù. Những bài mà trước đây cậu có thể nhìn ra một cách nhanh chóng, đáp án tự hiện ra trong đầu thì nay phải mất ba bốn phút mới liên hệ được các con số lại với nhau. ( truyện đăng trên app TᎽT )

Sau đó cậu chần chừ đặt bút xuống, thậm chí còn dùng đến giấy nháp. Cậu gần như chết lặng viết đầy tờ giấy nháp, có điều càng viết chữ lại càng nguệch ngoạc.

Giang Tuyết Luật đang ngồi trên ghế nhưng linh hồn thì như đã bị một hố đen vô hình nào đó hút đi mất rồi.

Quả nhiên những cơn ác mộng kia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái của cậu, khiến mỗi lần cầm bút lên là lòng cậu lại rối như tơ vò. May mà lần thi tháng này cũng không khó lắm, có một số bài cậu đã làm rồi nên toàn là dựa vào trí nhớ để điền đáp án. Sau đó cậu thật sự mệt quá không nhịn nổi nữa, tầm mắt càng ngày càng nhoè đi.

Tiếng chuông "reng reng reng" inh ỏi chói tai báo hiệu giờ làm bài đã kết thúc vang lên như đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.

Lúc ra khỏi phòng thi, trên gò má tái nhợt của Giang Tuyết Luật hằn một vệt đỏ do gối trên tay ngủ. Hai tiếng đồng hồ làm bài mà cậu ngủ mất chừng một tiếng rồi.

Bỗng ở gần phòng thi có người gọi cậu lại.

"Tuyết Luật!"

Đó là một người có khuôn mặt khá ưa nhìn, vóc dáng cũng cao. Cậu ấy đeo chiếc kính gọng đen cồng kềnh nhưng không giấu được đôi mắt sáng ngời có hồn bên dưới.

Là Chu Miên Dương.

Chu Miên Dương và Giang Tuyết Luật là bạn từ thuở bé của nhau. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Cuộc thi tháng lần này không khó lắm nên Chu Miên Dương sung sướng giải xong hết rồi vẫn còn dư hai mươi phút để kiểm tra lại bài. Cậu ấy tự cho rằng mình làm không tồi nên vừa rời khỏi phòng thi đã nóng lòng muốn so đáp án.

Nói thật thì đây là một hành động khiến người ta tức giận. Nếu không phải bình thường cậu ấy tốt tính thì có khi đã nhận lại được cả đống ánh mắt khinh thường rồi.

Chu Miên Dương cười tươi rói nói:

"Luật Luật Luật, đáp án của câu cuối có phải là căn hai không?! Chắc chắn là căn hai rồi phải không?!" Cậu ấy vui sướng cũng là điều đương nhiên vì bài cuối này khá khó, nếu trả lời đúng thì xếp hạng trong khối của cậu ấy sẽ nhảy vọt lên hai ba mươi bậc cũng nên.

Còn tại sao cậu ấy lại hỏi Giang Tuyết Luật à?

Thì tại vì bạn thân của cậu ấy là học sinh xuất sắc chứ sao. Không hỏi Giang Tuyết Luật thì còn hỏi ai nữa?

"Không phải chứ? Tôi đã đi tính đi tính lại ba lần rồi vẫn ra đáp án là hai căn ba mà." Một học sinh giỏi khác đẩy kính tới gần hai người bọn họ, trong mắt lóe lên ánh sáng thông thái và hiểu biết.

Chu Miên Dương: "Không đúng, tôi tính ra căn hai mà, hay là các bước giải của cậu có vấn đề? Chắc cậu tính nhầm bước thứ ba rồi."

"Sao lại như vậy được? Tôi đã nói là tôi tính ba lần rồi mà!" Trong lúc bọn họ nói chuyện, đám học sinh xung quanh cũng dần tụ tập lại nghe các học sinh xuất sắc bàn luận về bài cuối. Đám học sinh yếu kém nhìn sang với vẻ ngưỡng mộ xen lẫn u oán rồi sau đó né ra xa.

"Sao lại không thể chứ? Tuyết Luật, cậu nói cho cậu ta nghe đi!" Chu Miên Dương rất không phục nên kéo kéo bạn thân ý bảo cậu nói đáp án của mình ra xem rốt cuộc là căn hai hay là hai căn ba!

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play