Mọi người cũng nghĩ vậy.
Thế nên không những bác sĩ điều trị sức khỏe xoay quanh cậu mà cả bác sĩ chữa trị vấn đề về tâm lý cũng không ngừng tiến hành đặt những câu hỏi đơn giản với cậu. Một ngày phải có ít nhất bảy tám bác sĩ, thật ra thì Giang Tuyết Luật thật sự không bị ám ảnh tâm lý, cậu giả vờ không biết bác sĩ y tá nửa đêm vào phòng bệnh kiểm tra, ngay cả thuốc an thần để bên đầu giường cậu cũng không cần dùng đã bình yên say giấc rồi.
Khi nhắm mắt lại, thứ cậu có thể nhớ được chỉ có gương mặt góc cạnh như tạc tượng và đôi mắt lạnh lùng lắng sâu như nước biển của đội trưởng Tần đằng sau kính bảo vệ mắt khi ấy, ngay sau đó là ba tiếng súng nổ liên tiếp nhau hóa thành âm thanh nền.
Quả thật chẳng có gì đáng sợ cả.
Ở lại bệnh viện quan sát một ngày, xác nhận không sao rồi cậu mới được cho phép xuất viện.
May mà ba bạn học sinh cấp ba biết chuyện kia sau khi về trường cũng giữ kín miệng, mua hoa tươi và trái cây đến đón cậu ra viện.
Ở một diễn biến khác, sóng gió của thành phố Giang Châu ngỡ như đã kết thúc nhưng thật ra còn lâu mới dừng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play