Cô ta cứ lặp đi lặp những câu từ đó mãi, sự sợ hãi đến đỉnh điểm tưởng chừng Uyển Ngư sắp ngất tới nơi thì cô ta biến mất và đúng lúc ấy cô nghe được giọng mẹ của cô.

Thật may quá mẹ Uyển Ngư đến gần cô nên cô ta biến mất rồi, cô như được trút bỏ tảng đá trên lưng mà thở lấy từng hơi nặng nhọc.

Mẹ Uyển Ngư đi đến hỏi cô rồi đỡ cô đứng lên.

" Con sao vậy? Sao lại ngồi trên đất như vậy? "

" Con không sao đâu mẹ, chỉ là con thấy con gián nên mới hoảng sợ vậy thôi "

" Con thật là...chỉ là con gián thôi có cần la lớn vậy không? Lỡ như nhà kế đang có con nhỏ hay gì đó thì phải làm sao? "

Mẹ Uyển Ngư thở dài mà lên tiếng trách mắng cô vài câu, rồi mẹ cô đỡ cô lại giường mà ngồi xuống mẹ cô thì ngồi kế bên.

Uyển Ngư liền muốn xác nhận xem cô ta còn đó hay biến mất, cô lấy hết can đảm rồi nhìn thẳng vào trong gương nhưng cô không thấy gì cả.

Lần này Uyển Ngư yên tâm rồi, cô ta biến mất thật sự rồi không còn ở đây nữa nên đỡ lo sợ phần nào đó.

Lần này Uyển Ngư yên tâm rồi, cô ta biến mất thật sự rồi không còn ở đây nữa nên đỡ lo sợ phần nào đó.

Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, Uyển Ngư sợ cô ta sẽ lại đến nữa...cô sẽ không biết cô ta sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu.

Uyển Ngư sợ hãi tim cô cũng đập nhanh hơn bình thường...

" Tiểu Ngư con thật sự không sao chứ? Mẹ thấy mặt con không ổn lắm "

" Không sao mẹ, chỉ con hơi hoảng hốt thôi không có gì nghiệm trọng cả "

" Vậy thì được rồi, con nghĩ ngơi đi để tối còn phải đi làm nữa "

Uyển Ngư chợt nhớ là cô chưa có báo cho mẹ biết rằng tôi đã nghĩ việc ở đó và đang nộp đơn xin làm việc nơi khác theo ý của Mạch Ngôn.

Vậy là Uyển Ngư nhìn thẳng vào mẹ rồi cất giọng nói:

" Mẹ con nghĩ việc ở chỗ anh ấy rồi ạ "

" Sao con lại nghĩ việc ở đó, chẳng phải con đang làm việc rất ổn ở đó sao? Với cả chỗ con làm là của A Ngôn, mẹ có thể yên tâm giao cho A Ngôn trong coi "

Uyển Ngư ngồi nghe mà cứ ong ong cái tai, cái gì chứ? Mẹ cô hở ra là A Ngôn, hai từ cũng A Ngôn, ba từng cũng A Ngôn không biết ai là con ruột của mẹ nữa đây.

Uyển Ngư chỉ biết suy nghĩ chứ nói ra có nước mẹ cô lại tụng kinh cho cô nghe mấy tiếng liền thì cô lại khổ mất.

" Không phải đâu mẹ, anh ấy bảo ở đó xa nên đã đưa con qua chi nhánh gần nhà để làm việc cũng để tiện đường đi lại của con "

Uyển Ngư mỉm cười nhẹ mà nói với mẹ, còn mẹ cô nghe được vậy thì gật gù và càng đặt niềm tin vào Mạch Ngôn hơn nữa.

Ôi trời ạ, Uyển Ngư nói vậy chẳng khác nào nói tốt anh hơn với mẹ cả cô liền gào thét trong thân tâm rằng:

" Mày bị ngu hả Uyển Ngư ơi, mày nên lấy cơ hội này mà nói thật xấu cho mẹ nghe mới phải, sao mày lại nói tốt thêm cho anh ta vậy hả "

Uyển Ngư cứ vò đầu bức tóc vì ngu dại một chút của cô, đúng là bỏ lỡ cơ hội tốt mà.

Mẹ Uyển Ngư thấy cô đang hành động như bà điên thì khẽ lên tiếng.

" Con làm gì như mấy bà điên vậy? Mau nghĩ ngơi đi còn đi làm nữa "

" Dạ vâng con nhớ rồi ạ "

" Đúng là chàng rể tương của mẹ không làm mẹ thất vọng..."

Mẹ Uyển Ngư tấm tắc khen ngợi còn cô ngồi đó với mặt như đưa đám và bĩu mỗi suy nghĩ:

" Anh ta tốt cái rắm ấy, tốt mà đưa con gái yêu quý của mẹ vào làm việc với khách sạn toàn ma quỷ đây nè, không biết vào đó làm mình còn cơ hội về không nhỉ? "

Uyển Ngư nghĩ đến đây thì thở dài não nề, số cô đúng xui mà kiếp trước chắc cô ăn ở ác lắm nên kiếp này mới bị vậy nè.

" Đừng hành động như mấy bà cụ nữa, mau nghĩ ngơi để còn đi làm mẹ ra ngoài đây "

" Vâng ạ..."

Nói rồi mẹ Uyển Ngư cũng quay lưng bước khỏi phòng cô, còn cô trong này nhớ trực lại lúc nãy mẹ còn ở đây cô đỡ sợ.

Nhưng giờ mẹ cô đi rồi cô ta có xuất hiện nữa không? Cô nuốt ực cái rồi nhìn sang phía tấm gương vẫn không có gì nó chỉ là tấm gương bình thường thôi.

Uyển Ngư liền vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không muốn suy nghĩ nữa liền nằm xuống lấy chăn đắp kín từ trên xuống dưới không lòi ra miếng nào.

Dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên điện thoại của Uyển Ngư lại reo lên, cô mở mắt đầy khó chịu mà cầm điện thoại kiểm tra.

Thì biết được đó là thông báo đến từ khách sạn Thượng Âm, bên trong tin nhắn đại khái là ngày mai Uyển Ngư có thể đi làm luôn.

Thời gian làm ở Thượng Âm không khác gì mấy ở Xuân Dương, cũng là ca 6 giờ tối và phải có mặt trước đó 6 giờ.

Vẫn là một tuần Uyển Ngư làm ca sáng và một tuần làm ca tối cứ vậy mà xen kẻ lẫn nhau, ban đầu cô cứ tưởng mình sẽ được phân công làm ca sáng luôn nhưng nào ngờ lại xen kẽ ca tối và ca sáng đâu chứ!

Uyển Ngư thì lại chẳng muốn đi làm ca tối chút nào nghĩ đến những chuyện xảy ra ở Xuân Dương trước đo khiến cô rùng mình sợ hãi, nếu cô qua Thượng Âm làm có khi nào tần suất gặp còn nhiều hơn không? Hoặc là gặp mấy thứ dữ dỗi hơn chẳng hạn.

Tưởng tượng thôi cũng đã lạnh hết sống lưng rồi nhưng cũng đành chịu thôi, Mạch Ngôn bảo Uyển Ngư sang đó giúp anh theo dõi hành tung bên đấy với vả bây giờ từ chối cũng đã muộn.

Uyển Ngư nằm ngửa ra giường mắt ngước nhìn trần nhà với nhiều suy nghĩ ưu tư, thở dài một hơi đầy nặng nhọc cô tự nhủ rằng không cần để ý làm gì cứ tới đâu hay tới đó giờ ngủ giấc trước rồi dậy tính tiếp cũng chưa muộn.

Uyển Ngư nhớ trực lại không biết cô ta còn xuất hiện nữa không? Cô lấy hết cam đảm nhìn vào tấm gương lần nữa nhưng không còn thấy cô ta nữa.

Lần này Uyển Ngư yên tâm rồi, cô ta biến mất thật sự rồi không còn ở đây nữa nên đỡ lo sợ phần nào đó.

Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, Uyển Ngư sợ cô ta sẽ lại đến nữa...cô sẽ không biết cô ta sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu.

Uyển Ngư sợ hãi tim cô cũng đập nhanh hơn bình thường...

Uyển Ngư không nghĩ nữa liền vớ lấy cái chăn rồi trùm lên khỏi đầu kín bít chẳng hở ra chút nào nhưng trùm vậy lại khiến cô an toàn hơn hết thật là ở nhà rồi còn gặp ma được nữa bó tay thật.

- -------------------✢------------------

Khi Uyển Ngư thức dậy việc đầu tiên cô làm đó là cầm điện thoại rồi kiểm tra mấy giờ, trên màng hình điện thoại hiện thị đúng 8 giờ tối.

Sẵn đã dậy cơn buồn vệ sinh cũng ấp đến đúng lúc Uyển Ngư cũng mắt nhắm mắt mở mà bước một chân xuông giường, nhắm hướng phòng tắm mà đi hiện tại cô chẳng bật đèn trong phòng nên khá tối.

Nhưng rồi đi được vài bước Uyển Ngư mới để ý phòng tắm lại mở đèn cô tưởng mình còn nhìn nhằm nên còn dơ tay dụi dụi lấy mắt mình nhưng thực sự là đèn mở chứ không phải cô nhìn nhằm làm cho con tim bé bỏng của cô có chút sợ hãi và hồi hộp.

Uyển Ngư sợ con ma ấy lại hù dọa cô nhưng vì cơn buồn vệ sinh quá dữ cô mặc kệ vậy, cô nhanh chân bước đến gần phòng tắm đứng trước cửa phòng đặt tay lên nắm cửa tự nhủ với lòng.

Nếu mở cửa mà có thấy thứ gì không nên thấy thì cứ nhắm mắt mà mặc kệ vậy, Uyển Ngư chỉ cần làm chuyện của mình nhanh nhanh rồi rời đi là được rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play