Gì chứ? Đã trễ vậy sao? Lúc Uyển Ngư từ phòng bệnh của Ngọc Tuyết đi ra chỉ mới 1 giờ kém 5 phút thôi, mà bây giờ đã 3 giờ rưỡi rồi, vậy cô bị mắc kẹt ở thang bộ tận 1 tiếng mấy sao?

Uyển Ngư cứ tưởng nó chỉ mới 20 phút mà thôi không ngờ lại trễ như vậy rồi, cô cũng lấy lại bình tĩnh đôi chút cô liền lau nước ở trên miệng rồi lau nước khi lúc nãy cô phun ra.

Uyển Ngư lau xong cũng bẽn lẽn mà đi vào bên trong hâm đồ ăn rồi mang ra phòng khách ăn và xem tivi cùng mẹ cô.

Uyển Ngư vừa ăn vừa phàn nàn vụ việc cô vừa gặp phải trên đường về nhà.

" Lúc nãy con đi về lại gặp chuyện khiến con rất bực bội "

Nghe Uyển Ngư nói vậy mẹ cô đang xem tivi thì quay lại nhìn cô.

" Con gặp chuyện gì sao? "

Mẹ Uyển Ngư hỏi liền không chần chừ nữa mà ngay lập tức kể lại cho mẹ cô nghe.

" Lúc nãy con từ bệnh viện của Tiểu Tuyết về thì con lại đụng phải một cô gái "

Mẹ Uyển Ngư nghe cô nói đụng phải người mà bà liền lo lắng hỏi cô tấp nấp.

"Con đụng người ta sao? Vậy con có sao không? Người ta không bị thương chứ? "

" Con không sao hết, mẹ cứ yên tâm đi "

" Vậy thì tốt, rồi chuyện gì khiến con bực vậy? "

" Con có ý tốt đến đỡ cô ta ấy vậy mà cô ấyại nói con nhà nghèo này kia, còn nữa cô ta đòi con đền cho cô ta ba trăm vạn tệ cho bộ đồ của cô ta "

Uyển Ngư nói đến đây cô liền giận đến tím hết mặt.

" Nếu con gặp loài người vậy con cũng đừng để ý, cô ta có ý muốn lợi dụng chuyện nhỏ đó để lấy tiền từ con đấy "

" Nhưng con vẫn tức, cô ta lại quá đáng với con "

" Được con gái của mẹ, chuyện đó cho qua đi, mà rồi con lấy tiền đâu ra để đền cho cô ta? "

" Con lấy thẻ của Mạch Ngôn để trả cho cô ta "

" A Ngôn đưa cho con sao? Đứng là chàng rể này đáng tin cậy "

Nghe vậy mẹ Uyển Ngư lại khen Mạch Ngôn không ngớt khiến cô chán nản không thôi, nhưng mà hình có gì sai sai ở đây thì phải.

" Ủa khoan...mẹ vừa nói gì vậy? "

Uyển Ngư đưa con mắt bất ngờ ngạc nhiên mà nhìn mẹ cô, mẹ cô cũng không hiểu nhìn lại cô.

" Mẹ nói A Ngôn đưa cho con sao? "

" Không...vế sau ấy "

" Đúng là chàng rể này đáng tin cậy "

Uyển Ngư nghe xong mà tá hỏa tam tinh, cô không nghe lầm đó chứ? Mẹ cô nhận Mạch Ngôn làm rể sao? Giỡn hả trời?

" Rể á? Mẹ định chấp nhận anh ấy...làm r-rể hả? "

" Đúng rồi, A Ngôn có gì không tốt hả con? A Ngôn quá hoàn hảo, rất là vừa ý mẹ nữa "

Mẹ Uyển Ngư nói lại một câu tỉnh như ruồi, còn cô nghe xong mà muốn tăng huyết áp, trời ơi mẹ cô chưa gì đã chấp nhận Mạch Ngôn rồi sao?

Uyển Ngư không muốn lấy Mạch Ngôn đâu, anh đậm chất biến thái vô liêm sĩ đó, ôi mẹ ôi, mẹ lại giao trứng cho ác rồi đó! Sao mẹ lại nỡ giao con cho anh ấy chứ?

Uyển Ngư ngồi một bên mà tuyệt vọng không thôi, cô chẳng hiểu mẹ cô đang suy nghĩ gì nữa.

" Tiểu Tuyết con bày ra vẻ mặt đó là sao hả? Không đồng ý với mẹ sao? "

Uyển Ngư nghe mẹ hỏi liền giật nảy mình mà nhìn sang mẹ cô ấp a ấp úng nói.

" C-Con không có ý đó đâu mẹ, nhưng mà con với anh ấy không thể ở bên nhau đâu "

" Tại sao chứ? A Ngôn hoàn hảo, đẹp trai, nhà giàu, ngoan ngoãn lễ phép vậy con còn không chịu? Vậy con muốn người như nào đây? "

" Con...con "

" Nếu con không chịu A Ngôn thì khôn hồn tự kiếm một chàng rể khác cho mẹ đi "

Uyển Ngư nghe mẹ nói vậy liền mừng húm định lên tiếng thì cô lại tắt luôn nụ cười và cả hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại của cô.

" Với điều kiện là con phải kiếm chàng rể hơn mọi mặt A Ngôn thì mẹ sẽ chấp nhận "

" Không phải chứ mẹ? Hơn anh ấy con biết kiếm đâu ra chứ! Khó kiếm lắm đó "

" Bởi vậy mẹ mới ra điều kiện như vậy đấy, lo mà kiếm đi còn không có thì chấp nhận A Ngôn đi "

" Mẹ...mẹ thật là, con không nói với mẹ nữa "

Uyển Ngư liền hậm hực ăn nhanh thức ăn còn lại rồi đem bát vào bếp rồi đi một mạch lên lầu, mẹ cô nhìn cô thì lắc đầu mỉm cười vui vẻ rồi cũng xem tivi tiếp.

Uyển Ngư liền lên phòng lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm, cô có thói quen bất kể đã từ bên ngoài về cô phải tắm và thay đồ mới.

Bởi vậy sẽ khiến tâm trạng cho Uyển Ngư thoải mái, khoảng tầm một lúc lâu sau cô liền từ trong phòng tắm ra.

Và mái tóc của Uyển Ngư vẫn còn ướt và đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn, cô liền đi đến bàn trang điểm ngồi xuống.

Uyển Ngư mở hộp tủ để lấy máy sấy, cô cầm ra và cắm vào ổ điện rồi sau đó cô liền ngước lên nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt.

Uyển Ngư bật máy sấy lên rồi bắt đầu sấy tóc, cô nghiêng sang một bên để có thể thấy được phía sau của cô.

Và đột nhiên Uyển Ngư nhìn thấy gương mặt của cô đang biến thành một gương mặt đầy quỷ dị, gương mặt đó còn cười với cô một cách rất đáng sợ.

Gương mặt ấy trắng bệch, máu từ trên đỉnh đầu mà chảy xuống như trúc nước vậy và rồi cái đầu đó liền nghẹo sang một bên rồi nhìn chòng chọc vào mặt Uyển Ngư.

Rồi từ miệng của cô ta có thứ chất lỏng gì đó sền sệt có màu đen kịt chảy ra bên ngoài, chẳng mấy chóc máu từ đầu và thứ sền sệt có màu đen kia đã chảy lan ra bàn trang điểm của Uyển Ngư.

Và áo trắng người đó đang mặc cũng dần bị mấy thứ chất lỏng ấy nhuộm đỏ hết một mảng lớn phía trước.

" Tại sao mày lại giết chết mẹ tao? "

Uyển Ngư nghe cô ta nói thế mà chỉ biết sợ hãi mở to mắt mà nhìn cô ta ở trong gương, nhưng cô nào có giết ai chứ? Cô không có giết mẹ của cô ta và cô càng không biết mẹ cô ta hay cô ta nữa thì làm sao tôi hại chết mẹ cô ta được chứ?

Cô ta mở miệng nói thì thứ chất lỏng sền sệt ấy văng ra và dính lên khắp gương, khiến Uyển Ngư sợ hãi toát hết mồ hôi lạnh.

" Con chó...mày nhất định phải đền tội, tao phải GIẾT CHẾT MÀY "

Cô ta dùng chất giọng đầy sự phẫn nỗ mà nói, nhưng ba từ sau cô ta liền thét lớn lên khiến Uyển Ngư giật mình mà vứt máy sấy rồi té thẳng ra đằng sau.

Uyển Ngư sợ hãi rồi thét lên một tiếng to đủ mẹ cô đang ở dưới nhà nghe thấy, mẹ cô nghe tiếng thét của cô quá lớn nên có phần lo lắng mà chạy nhanh lên phòng của cô.

Tiếng ’ Cạch ’ vang lên, bà đi vào thấy con gái mình đang ngồi sõng soài trên mặt sàn, mặt thi tái mét mắt thì cứ nhìn vào bên trong gương.

Bà thấy vậy mà phần lo lắng phần hơi khó hiểu liền lên tiếng.

" Tiểu Ngư, con sao vậy? Con không sao chứ? "

Mẹ Uyển Ngư hỏi cô nhưng cô mãi chẳng trả lời lấy một từ mà mặt cứ sợ hãi nhìn vào tấm gương kia, thấy vậy mẹ cô cũng nhìn vào gương nhưng bà ấy lại chẳng thấy được gì.

Lấy làm lạ liền đi đến gần chỗ Uyển Ngư hơn, nhưng cô ta vẫn không biến mất cô ta vẫn còn đó...

Cô ta vẫn còn nhìn Uyển Ngư với ánh mắt rất đáng sợ, hóc mắt đen xì sâu không thấy đáy ấy đang cứ mãi nhìn chòng chọc vào cô.

" Tại sao mày lại giết mẹ tao? Mày phải chết, mày phải chết đi... "

Cô ta cứ lặp đi lặp những câu từ đó mãi, sự sợ hãi đến đỉnh điểm tưởng chừng Uyển Ngư sắp ngất tới nơi thì cô ta biến mất và đúng lúc ấy cô nghe được giọng mẹ của cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play