Những ngày tháng cuối cùng của cấp ba, Loan Châu vừa học ôn thi vào khối mình đăng ký, vừa cố gắng tìm kiếm lại những thông tin ít ỏi cách đây hơn hai trăm năm trước.

Loan Châu vẫn tươi cười rạng rỡ trong bức ảnh lễ Tốt nghiệp, nụ cười như khi cô bên cạnh cậu. Cô đã hoàn thành xong những gì còn dang dở, trường Đại học cô chọn cũng đã thi vào, khối học cô đăng ký cũng đã đậu.

Cô bắt đầu lao vào tìm kiếm lại những gì của hai trăm năm trước.

[ Phần này mượn tên địa danh, mọi người không cần tra Google map đâu =)) ]

Sau một thời gian lục hết các trang mạng, đi hỏi vài thầy cô trong trường của môn Địa lý, Lịch sử, Loan Châu cũng chỉ biết được huyện Thanh Hòa từ lâu đã đổi tên theo thăng trầm của đất nước. Nhưng tên gì thì ít ai biết bởi giấy tờ địa chính đã đổi tên, sát nhập không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ cũng phải, cả hơn hai trăm năm, bao biến cố xảy ra, nếu Loan Châu có tìm về được thì chắc gì phủ Lý đã còn.

Trong lúc cô đang tuyệt vọng, mọi phương hướng đều bị bịt lối thì điện thoại của cô vang lên. Giọng bên kia là của cậu bạn lớp trưởng năm mười hai, thông báo về chuyến đi chơi đã bàn trước đó.

“Tuần sau khởi hành nhé, địa điểm là Đà Nẵng, giờ đi sẽ thông báo trong nhóm, hình như cậu cũng thi ngoài đó hả?”

Loan Châu tay vừa bấm máy tính, vừa trả lời.

“Ừ, vậy hẹn lớp mình tuần sau nhé!”

Tắt máy, Loan Châu lại nằm dài trên bàn, cô nhìn vào bức hình trong điện thoại thầm nhủ.

“Cậu định không để tôi tìm lại cậu à?”

Một tuần sau, Loan Châu như hẹn đã có mặt. Chuyến đi này cũng là chuyến đi chia tay những năm tháng học trò, chuẩn bị bước sang một bước ngoặt mới.

Tiếng cười nói, tiếng hát hò vang lên trong chiếc xe, những dự định trong tương lai cũng được bày tỏ, tất cả đều vui vì chuyến đi, nhưng đâu đó vẫn buồn vì sắp phải xa nhau.

Chiếc xe dừng lại tại một địa điểm ở Đà Nẵng, nơi được mệnh danh là vùng đất cổ của nơi đây.

Cả đoàn bước xuống xe, mấy cô bạn tranh thủ chụp ảnh rồi xuýt xoa trước khung cảnh yên bình, phía bạn nam thì hít hà bầu không khí, đùa giỡn với nhau.

“Khu này là khu du lịch sinh thái đấy, nghe nói vùng đất này trước kia có một nhà nào giàu lắm, ngôi nhà vẫn được bảo tồn đến nay. Bọn mình sẽ đến đó tham quan và chụp ảnh kỉ yếu tại đó luôn.”

Lớp phó chỉnh gọng kính, tay chỉ về phía trong khu du lịch mà nói. Cả lớp nhìn theo hướng tay, chỉ thấy một vùng đất đầy những cây ăn trái, cây cảnh xanh tốt.

Một người tự xưng là hướng dẫn viên đi ra, sau khi trao đổi với cô chủ nhiệm thì cả lớp bắt đầu di chuyển vào bên trong.

Càng đi vào trong, mọi người lại một phen trầm trồ, con đường được trải sỏi, hai bên là hai hàng cây cau đuôi chồn trồng thẳng tắp, dưới mỗi gốc cây lại trồng như khóm hoa mười giờ đủ màu. Khung cảnh yên bình, màu sắc của hoa lá khiến nơi đây hệt như một bức tranh sống động.

Phía bên tay phải có một hồ sen, mùa này sen đang vào mùa, hoa nở rộ cả mặt hồ, lại thoảng trong không khí mùi sen thơm dễ chịu.

“Trời ơi đẹp quá đi!”

Một ai đó thốt lên, vài bạn không chờ được liền kéo nhau ra hồ sen tạo dáng, ai đó cầm bó sen đã được khu du lịch chuẩn bị sẵn, ôm vào người để tạo dáng.

Đi thêm một đoạn nữa là đến vườn cây ăn trái, những chùm ổi chín trĩu đu đưa, hàng đu đủ thẳng cao, lúc lắc những quả chín vàng đẹp mắt, có cả những cây chuối to tán lá xanh rì, che phủ cả một khoảng đất mát rượi.

Loan Châu vừa đi vừa ngắm, cô lại nhớ đến vườn sau của phủ Lý, cũng trồng ổi trồng na, nơi cô hay lui tới tập võ, về sau cậu Thiên Phúc sai người ra chong thêm đèn, nó trở thành nơi riêng tư của mình cô.

Cô lại nhớ đến món cá lóc bọc lá sen nướng với con Tỵ, đôi mắt cô lại chớp chớp đảo quanh, cố không để mình rơi nước mắt.

…****************…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play