Mới đó đã đến ngày dự sinh.

Số cân của Lâm Ý Hân bây giờ đã gần tám mươi, vừa sinh đứa này lại cấn đứa khác làm gì có thời gian mà giảm cân.

Lâm Ý Hân cứ thế mà ngồi ì trên ghế sofa, cô không thể nào vác cái thể trạng này đi nổi nữa, quyết tâm sinh xong đứa này bắt anh chồng giống tốt vủa mình đi thắt ống dẫn tinh đi, bốn nhóc tì như vậy là đủ lắm rồi, cô sẽ giảm cân, nhất định sẽ phải giảm cân.

Chợt cơn đau co thắt từng cơn bất chợt kéo đến, trong nhà giờ chỉ có mình cô, bác hai Lâm Điền đã ra cửa hàng Lunas của cô xem sổ sách, Tống Hải Thành thì đã đến tập đoàn bàn giao việc để anh có thời gian ở nhà chăm vợ mới sinh.

Lâm Ý Hân cố chịu cơn đau, nhấc điện thoại lên gọi tài xế đưa mình đến bệnh viện.

" Anh Lương, anh lái xe qua đây gấp, đưa…đưa tôi đi bệnh viện!"

“Vâng, bà chủ tôi đến ngay!”

Anh Lương tài xế lái xe đến gần thềm cửa biệt dự nhất có thể, anh cũng đã có chút quen với việc này rồi, lần nào bà chủ đi sinh anh ta vẫn luôn là người đầu tiên được cô gọi, bởi vì anh Lương đây luôn túc trực trong biệt thự, thay vì phải gọi cho Tống Hải Thành, rồi anh lại phải gọi lại cho anh Lương thật quá rườm rà.

Anh Lương chạy nhanh vào phòng khách đã thấy Lâm Ý Hân ngồi chiễm chệ trên bộ salon, mặt cô cau lại vô cùng đau đớn. Hai cô giúp việc nghe tiếng liền xách hai giỏ đồ đi sinh chạy ra, cùng anh Lương dìu cô ra xe.

Xe bắt đầu chạy, cô ngồi trên xe lúc này mới cầm điện thoại gọi báo cho bác hai cùng Tống Hải Thành.

Sau mười phút xe Lâm Ý Hân đã đến được bệnh viện, xe Tống Hải Thành cùng Lâm Điền cũng vừa hay tới nơi, Tống Hải Thành không nói một câu một hơi anh bế cô lên đi một mạch vào phòng cấp cứu đã đặt trước.

Cô nặng thế mà anh bế cô như nhẹ tênh, đúng là sức mạnh tình yêu mà.

“Anh có thể dùng xe lăn hoặc băng ca đẩy em đi mà, bế như thế này nặng lắm!” Lâm Ý Hân cố nói.

“Không nặng!” Tống Hải Thành mặt toan lo lắng nói.

Trong lòng anh thầm nghĩ nếu lần sinh này là con gái anh sẽ là người đi triệt sản để cô không còn phải đau như thế này nữa.

Đến cửa phòng cấp cứu, đặt cô lên băng ca, được hai cô y tá đẩy vào bên trong, cánh cửa phòng sinh cũng đã đóng lại, bên ngoài Tống Hải Thành cùng Lâm Điền lo lắng đi đi lại lại trên hành lang.

Ba mươi phút sau tiếng khóc oe oe thánh thót vang lên khắp phòng sinh, cô được một nhân viên y tá cẩn thận đẩy ra ngoài, một y tá khác bế một đứa bé quấn trong chiếc khăn màu hồng của bệnh viện, vâng chính xác là con gái.

“Chúc mừng cả nhà, mẹ tròn con vuông, cả nhà Tống tổng chào đón tiểu công chúa đây ạ!”

Tống Hải Thành chỉ dở khăn xem giới tính của bé, rồi anh chuyền tiểu công chúa sang cho Lâm Điền, anh chạy vội đến chỗ của vợ.

“Khổ cho em rồi, không sinh nữa chúng ta có tiểu công chúa rồi, đủ rồi không sinh nữa!” nói rồi anh hôn chụt lên trán cô rồi cùng y tá đẩy cô về phòng hồi sức sau sinh.

Lâm Điền chỉ biết cười trừ mà thôi, cậu cháu rể đây xót vợ mà không thèm bế con luôn, lần mào cũng nói không sinh nữa thế mà tù tì vài tháng lại báo có thai, ông già đây còn sợ nữa là.

Những ngày sau, Tống Hải Thành anh luôn túc trực trong viện cùng cô không rời nữa bước, cùng Lâm Ý Hân tập đứng lên, tập đi, chăm sóc cho cô từng chút một. Tiểu công chúa cũng được ‘hưởng ké’ sự chăm sóc của ba Tống Hải Thành, vì bác hai Lâm Điền phải về nhà chăm sóc cho ba thằng cu ở nhà rồi.

Những thai phụ vừa sinh giống cô, thấy Lâm Ý Hân mà tràn đầy ngưỡng mộ, y tá hộ lý thì cũng đã quen với cảnh này vì lần nào cô sanh vị tổng tài cao lãnh kia vẫn luôn là người quan tâm nhất.

Thoáng chốc cũng đã đến ngày cô ra viện, bác hai Lâm Điền trên tay bế tiểu công chúa, còn trên tay Tống Hải Thành lại đang bế đại hoàng hậu, bốn người cứ thế mà náo loạn cả bệnh viện trước cảnh quá ngọt ngào này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play