Nguyệt Trạch Từ An Phong

Chương 2


3 tháng


Thấy vậy mấy người bạn trong lớp đến hỏi thăm cô vì lần nào họ học thể dục cũng thấy cô ngồi ghế.

Họ hỏi với vẻ mặt lo lắng“Vy à! Sao lần nào học thể dục cũng ngồi ghế đá hết vậy. Bộ không khỏe trong người hả?”

 "Ùm... tớ không sao đừng lo chỉ là đang bệnh trong người thôi ấy mà.”

 Họ đáp lại với vẻ mặc nghờ vực“ thật ư?”

Cô nói với vẻ mặt tươi cười để họ không nghi ngờ “ thật mà.”

“ Ừ... vậy thôi. Bọn tớ đi tập đây nếu không thầy sẽ la vì tội lười biếng mất.”

“ Ừ! Đi đi...”

.....Có vẻ như những hành động bất thường của cô trong khoảng thời gian này đã khiến họ nghi ngờ rồi thì phải. Sau này phải cẩn thận hơn nữa mới được.

Đột nhiên cô ho dữ dội.

“Khụ khụ... lại nữa ư.... Mình mệt quá nếu cứ tiếp tục ho như vậy thì mình sẽ chịu hết nổi mất...!”

Cô đang rất mệt mỏi và mãi suy nghĩ đột nhiên giọng nói của thầy thể dục vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, thầy gấp gáp chạy đến xem tình hình nhỡ cô phát bệnh thì sẽ rất phiền

"Vy à! Em không sao chứ! Bệnh lại trở nên nghiêm trọng rồi ư? Có cần thầy gọi xe cấp cứu không...?" Thầy lo lắng hỏi.

“Suỵt! Em không sao đâu thầy, thầy đừng lớn tiếng quá các bạn sẽ nghe thấy đó.”

“ Giờ sức khỏe của em không ổn lắm. Có cần thầy gọi cho ba mẹ em không? Bây giờ trông em không ổn lắm nên đi vào bệnh viện xem sao!”

“Vâng!”

*15 Phút sau.

Ba mẹ của cô gấp gáp chạy đến hỏi thăm cô tới tấp.

“ Vy à! Con không sao chứ, ba mẹ nghe thầy nói bệnh của con phát tác rồi! không sao chứ?”

“Con không sao giờ đã ổn rồi ạ...!”

“ Vậy giờ mình đi bệnh viện xem sao nhé...!”

“ Vâng...!”

Từ nãy đến giờ cả lớp đã chú ý và thảo luận về việc cô bị gì mà thầy cô trong trường lo lắng và phải điện cho ba mẹ đến đón về như thế.

“Này...! Cậu ấy dạo này bị gì mà thầy cô quan tâm tới mức phải điện ba mẹ đón về thế?”

“Ai biết đâu. Mấy tuần nay cậu ấy thấy kì kì, các thầy cô cũng vậy, ai cũng hỏi thăm tới sức khỏe của cậu ấy hết!”

“Dạo này tớ thấy cậy ta ho suốt luôn, tớ hỏi thì nói không sao không à.”

“Tớ thấy lần nào cậu ta cũng không học thể dục cả nên tớ mới hỏi thì nói là bị bệnh, nhưng không biết nó có liên quan với nhau không nữa.”

Các bạn trong lớp thảo luận rất sôi nổi thì bỗng thầy thể dục lên tiếng mắng:

“Này!! Các em nói gì mà sôi nổi thế hả? Không lo luyện tập đâu sắp thi cuối kỳ rồi không sợ bị trượt à.”

“Dạ.... bọn em đang thảo luận về việc bạn Vy thôi ạ!”

“Mau đi ôn đi ở đó mà nhiều chuyện. Chuyện của người ta không liên quan đến mình thì thôi.”

“Dạ... bọn em biết rồi.”

"......Khoan đã!" Thầy thể dục vừa nhớ ra có việc cần nói và cất tiếng để ngân bước chân của lớp lại.

"Sao thế thầy?" Cả lớp thắc mắc quay đầu lại hỏi.

“ Sau này nhớ quan tâm đến bạn một chút, đừng xa lánh, ăn hiếp bạn biết chưa....”

" .........Bọn em biết rồi. Nhưng tại sao vậy ạ!" Các bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“ ..... Bởi vì bạn không còn nhiều thời gian nữa nên không thể ở cạnh các em đâu. Nên khoảng thời gian này nhớ phải hòa đồng với bạn đấy biết chưa?”

“ Là sao ạ! Bọn em không hiểu?”

“ Nói tóm lại là các em chỉ cần làm theo những gì thầy nói là được, những việc còn lại đừng hỏi nhiều giờ thì đi tập đi.”

"Vâng vâng.... bọn em đi ngay đây ạ!" Nói rồi cả lớp thi nhau chạy ra chỗ khác.

~~~~~~~

* Cùng lúc đó ở bệnh viện.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play