Nguyệt Trạch Từ An Phong

Chương 1


3 tháng


Trong lớp học nào đó tại Việt Nam, khi giáo viên đang giảng bài, bất chợt một tiếng ho đột nhiên vang lên.

Um....khụ khụ…

Tiếng ho ấy xuất phát từ một nữ sinh với khuôn mặt có hơi xanh xao, thiếu sức sống.

Cô nhìn xuống bàn tay của mình khi vừa ho xong và nghĩ.

“Lại ho ra máu nữa rồi à....”

Đột nhiên giáo viên lên tiếng hỏi.

“ Vy à em sao thế? Lại ho nữa rồi à ”

“Dạ...! ”

“ Em mau xuống phòng y tế uống thuốc đi....”

“ Dạ em biết rồi ạ...! Xin lỗi lại làm phiền mọi người rồi.”

Cô lặng lẽ đúng dậy ra khỏi bàn và bước ra ngoài lớp học trong những ánh mắt và tiếng thì thầm của các bạn học.

“ ... Ê ! Vy lại ho rồi à, dạo này thấy cậu ấy ho hơi bị nhiều luôn đấy! ”

Trong lúc các bạn học đang thì thào bàng tán   thì giáo viên lên tiếng mắng.

“ Này! Tập trung....tôi không để ý là lại nói chuyện à!”

Tiếng trách mắng từ giáo viên đã khiến cả lớp bị dọa sợ, ngay lập tức ổn định lại và học.

___________

☆ Thiếu nữ ấy tên là Nguyễn Tường Vy là một nữ sinh bình thường nhưng lại mắc phải một căn bệnh lạ vào năm 12 tuổi và không thể sống quá lâu.☆

__________

Cùng lúc đó cô đi xuống phòng y tế rồi ngước mặt lên nhìn trời, vừa đi vừa nghĩ" Tần suất mình ho ngày càng nhiều, mình sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi...!"

Cô vừa đi vừa nghĩ vẫn vơ một lúc cũng tới phòng y tế.

Khi các giáo viên nhìn thấy cô xuống phòng y tế thì lòng họ nặng trĩu không nói nên lời. Cô y tế thấy cô liền nói với vẻ mặt chua xót.

“ Vy là em à! Sao lại xuống đây nữa rồi, là sợ làm ồn đến các bạn nên xuống à!”

“ Vâng....”

Cô y tế nói chuyện với cô với vẻ buồn bã và hỏi.

“ Đã như vậy rồi mà em vẫn còn đi học làm gì cho hao tổn tinh thần như thế chứ! Haizz... sao không ở nhà cho khỏe đi.”

“Bởi vì em muốn ở cạnh mọi người khi còn có thể.”

Cô nói với vẻ mặt có chút đượm buồn. Cô y tế nghĩ thầm “ Haizz... đứa trẻ này lúc trước không hề như thế này. Trước kia em ấy rất ít khi xuống đây. Tuy rằng tính tình có hơi lạnh lùng ít nói và cũng không có nhiều bạn nhưng so với bây giờ vẫn tốt hơn nhiều. Nhớ đến khi biết được bệnh tình của em ấy thì các thầy cô trong trường đều rất sốc. Không thể tin được là học sinh của mình lại mắc phải căn bệnh lạ và không thể sống được quá 3 tháng nữa.”

“* Em ấy chỉ mới có 15 tuổi thôi mà. Sao ông trời lại đối xử với em ấy như thế. Nhớ khi đó sau khi biết tin tất cả các giáo viên đã họp bàn về bệnh tình của em ấy, Và quyết định cho em ấy nghỉ học để ở cạnh gia đình vào những ngày tháng còn lại nhưng em ấy không chịu, em ấy muốn ở cạnh các bạn trong những khoảng thời gian này. Ôi thật là một đứa trẻ đáng thương.*”

Nghĩ vậy cô y tế liền an ủi cô" Vy à, em đừng buồn rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nên là đừng đau lòng nhé !"

“ Cô à! Cô thật sự nghĩ em sẽ ổn sao, bệnh tình sẽ khá hơn ư! Cô đừng an ủi em nữa vì như thế sẽ càng khiến em buồn hơn thôi!”

Sự ngượng ngùng lan tỏa khắp căn phòng.

____________

Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này giáo viên y tế nói" Haha.... Cô biết rồi, mà sao em không nói cho các bạn biết về bệnh tình của em vậy?"

“ Vì nếu nói ra em sợ các bạn sẽ mãi nghĩ đến điều đó và không tập trung học được.”

Khụ khụ…

Vừa nói dứt câu cô liền ho dữ dội.

Khụ khụ.…

Cô y tế lo lắng hỏi" Em không sao chứ!?"

“Em không sao đâu ạ, Cô đừng lo!”

Một lác sau trong lúc hai cô trò đang nói chuyện thì tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến môn học khác.

Cô đứng dậy chào tạm biệt cô rồi đi về hướng sân trường.

Tiết tiếp theo là tiết thể dục nên cô phải nhanh chân có mặt một cách nhanh chóng vì thầy thể dục là một người khá nghiêm khắc.

Nói là ra học thể dục nhưng lần nào thầy cũng không cho ra tập và bảo cô ngồi ở ghế đá xem thôi là được rồi. Vì sức khỏe của cô khá yếu nên không cho tập.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play