Lê Đình Phúc Hưng đưa Trương Ái Như đến một quán cafe để nói chuyện, khi gọi nước xong hết rồi anh hỏi:

- Em có chuyện gì vậy? Vì sao lại khóc đến thương tâm như thế.

Trương Ái Như ngại ngùng cúi đầu, cô không biết có nên nói ra hay không? Đang suy nghĩ thì Lê Đình Phúc Hưng hỏi:

- Không lẽ anh không đáng để em tin tưởng mà tâm sự với anh à?

Suy nghĩ một lúc rồi Trương Ái Như quyết định nói:

- Thật ra em có thích một người từ rất lâu rồi.

Nghe câu đầu tiên mà trái tim Lê Đình Phúc Hưng nhói đau một cái, bởi vì anh để ý cô lâu lắm rồi còn chưa kịp tỏ tình giờ đây cô ấy lại nói là đang thích một người khác, đang suy nghĩ thì nghe cô gọi:

- Anh Phúc Hưng.

- Hả? À, anh xin lỗi vì không tập trung em có thể nói lại cho anh nghe được không?

Trương Ái Như gật đầu và nói lại:

- Thật ra em thích anh ấy từ lâu lắm rồi, nhưng em đã bị từ chối vài tháng trước em biết anh ấy đã có người yêu, lúc nãy vô tình em thấy cô gái ấy đang ôm anh ấy, em tủi thân đau lòng nên khóc thôi ạ.

Lê Đình Phúc Hưng thắc mắc hỏi:

- Người đó là ai?

- Em xin lỗi, em có thể giấu tên được không? Em muốn giữ tình cảm này cho riêng mình mối tình đơn phương này em cũng đang muốn quên đi.

Cảm thấy Trương Ái Như đã chịu tâm sự với anh như vậy thì quá tốt rồi, nên anh cũng không hỏi gì nữa.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì anh nói:

- Anh cũng như Kiến Văn rất thương em vậy nên khi nào buồn hay cần có người tâm sự, em có thể nói với anh được không?

Trương Ái Như mỉm cười gật đầu nói:

- Dạ, em rất vui vì các anh đều rất thương em.

- Các anh?

- Dạ, các anh đều là bạn thân của anh hai em và cũng thương em như em gái nên em vui lắm ạ.

Lê Đình Phúc Hưng cứ nghĩ là nhóm bạn của anh ai cũng vậy, có nghĩa là Trương Ái Như thích người khác không phải trong nhóm của anh rồi.

...****************...

Ngày hôm đó trở về sau Phạm Quốc Thiên Bảo càng ít gặp được Trương Ái Như hơn, có lẽ càng ngày cô càng muốn né tránh anh.

Hôm nay là sinh nhật của Phạm Mai Ái Linh mọi người hợp mặt ở biệt thự của Phạm Quốc Thiên Bảo.

Có cả anh em nhà họ Trần và anh em của Lý Tuệ Nhiên qua tham dự nữa, ở đây Phạm Mai Ái Linh không giao thiệp nhiều nên cô cũng không có nhiều bạn.

Thế nên sinh nhật của Phạm Mai Ái Linh chỉ có nhóm mọi người thôi, hôm nay có cả ba mẹ Phạm ở nhà nữa.

Trương Ái Như đến biệt thự của Phạm Quốc Thiên Bảo cùng anh hai, cô mặc trên người chiếc váy màu đỏ đô, có dây cột hai bên, đơn giản nhưng cũng rất dịu dàng.

(Váy Trương Ái Như mặc)

Khi cô đến thì mọi người đều đã đến đủ rồi, vừa bước vào nhà mẹ Phạm đi ra nắm tay cô vui vẻ nói:

- Ái Như sao không thấy con đến thăm bác thương xuyên vậy?

Trương Ái Như cúi đầu chào mẹ Phạm trước rồi nói:

- Dạ dạo này con bận học nên con ít đến ạ! Bác gái dạo này khỏe không ạ?

- Khỏe, bác rất khỏe nhưng nếu con thường xuyên đến thăm bác thì bác sẽ vui hơn.

- Dạ.

Phạm Quốc Thiên Bảo từ đầu đến cuối đứng từ xa quan sát cô, lâu rồi không gặp hình như dạo này cô hơi ốm hơn trước thì phải.

Vào trong vừa nhìn thấy Phạm Mai Ái Linh cô đi đến đưa quà và nói:

- Em chúc chị sinh Nhật vui vẻ nha!

- Chị cám ơn em.

Phạm Mai Ái Linh nói nhỏ vào tai của Trương Ái Như hỏi:

- Em thế nào rồi ổn không?

Trương Ái Như gật đầu và mỉm cười nói:

- Em ổn ạ rồi cũng qua hết thôi.

Lý Tuệ Nhiên tuy ở trong nước nhưng vẫn luôn liên lạc với hai cô, nên chuyện của Trương Ái Như cô cũng biết, vươn tay nắm lấy tay Ái Như cô nói:

- Cố lên Ái Như của chúng ta còn trẻ mà rồi em sẽ gặp được người thật lòng yêu em thôi.

Nghe hai chị của mình nói Trương Ái Như dù đã cố gắng nhưng khoé mắt cô vẫn đỏ, cô rất vui vì mọi người luôn quan tâm đến cô, cố gắng cười cô nói:

- Em cảm ơn hai chị em nghĩ mình sẽ làm tốt thôi vì luôn có hai người ủng hộ em.

Ba cô gái đứng bên này không biết là nói chuyện gì? Mà các anh nhìn thấy ba cô gái nhỏ không có cười nói nhiều như lúc trước, giống như có chuyện gì đó không muốn các anh biết.

Phạm Quốc Thiên Bảo từ khi Trương Ái Như đến, từng nét mặt biểu cảm và cả khoé mắt đỏ hoe của cô anh đều nhìn thấy.

Anh biết cô bé rất mạnh mẽ từ lúc tỏ tình bị anh từ chối, đến khi thấy anh giới thiệu bạn gái cho đến bây giờ, cô chưa từng khóc trước mặt anh.

Khi anh từ chối tình cảm của cô vừa đi khuất khỏi cánh cửa anh đã nghe cô khóc, anh đã đứng nghe cô khóc rất lâu đến khi Trương Ái Như đứng lên anh mới vội rời đi.

Hôm ở bãi biển khi hai cô bạn thân của cô đi rồi, anh đứng khuất ở góc cây từ xa nhìn cô khóc đến thương tâm, bờ vai run lên mà anh không thể đến an ủi.

Và lần anh thấy cô khóc trong lòng của Lê Đình Phúc Hưng, tại sao cô ấy lại ngốc như vậy? Anh có đáng để cô đau lòng như vậy không?

Anh chỉ nghĩ đơn giản là anh không muốn yêu em gái của bạn mình, và anh luôn nghĩ tình cảm của Trương Ái Như chỉ là ngộ nhận nhất thời.

Vì thế anh mới bài trò nhưng mà bây giờ nghĩ lại có phải anh đã sai rồi không? Có phải anh đã quá xem nhẹ tình cảm của cô ấy rồi không?



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play