Sau lần đi chơi trở về đó Trương Ái Như hoàn toàn không gặp lại Phạm Quốc Thiên Bảo, có thể tránh được cô đều tránh anh.

Phạm Quốc Thiên Bảo ngồi trên tầng cao nhất của công ty cũng là phòng làm việc của anh, anh suy nghĩ đến Trương Ái Như anh thật sự cảm thấy rất khó chịu khi cô lơ anh như vậy.

Lúc này ở ngoài có người gõ cửa anh lên tiếng cho vào thì Đinh Nhã Uyên đi vào, cô ta ngồi xuống ghế trước mặt anh hỏi:

- Anh Thiên Bảo sao lâu rồi anh không tìm em? Anh không nhớ người ta à?

- Anh bận.

- Bận cũng phải dành thời gian cho em chứ, anh thật vô tâm.

Phạm Quốc Thiên Bảo cũng không trả lời mà tập trung làm việc, anh thật sự cảm thấy rất phiền phức.

Cô ta thấy anh lơ mình thì bạo dạng đi đến bên cạnh anh, cúi xuống ôm anh cọ sát cặp ngực vào vai anh và nói:

- Anh biết em rất là nhớ anh không? Hay là chút nữa chúng ta đi ăn nha.

Phạm Quốc Thiên Bảo định đẩy cô ta ra thì lúc này cửa phòng làm việc của anh mở ra, là Phạm Mai Ái Linh đến tìm anh.

Nhưng mà phía sau lưng của cô ấy còn có Trương Ái Như, cô nhìn anh chằm chằm mà không nói gì hết quay lưng rời đi.

Phạm Mai Ái Linh đang đi cùng Trương Ái Như, sẵn đường cô định đến tìm anh hai có việc nhưng thấy anh như vậy cô cũng nói:

- Em xin lỗi đã làm phiền hai anh chị rồi.

Nói rồi Phạm Mai Ái Linh cũng đóng cửa đi ra ngoài, Phạm Quốc Thiên Bảo tự nhiên cảm thấy khó chịu anh đẩy Đinh Nhã Uyên ra nói:

- Em về đi anh đang làm việc không có thời gian đâu mà chơi với em.

Đinh Nhã Uyên thấy anh quát mình thì biết anh đang tức giận, cô ta đậm chân đi về.

Mang tiếng là bạn gái của anh nhưng hai người chưa từng đi chơi riêng, chưa từng đi hẹn hò thậm chí anh bỏ quên cô ta suốt mấy tháng nay luôn.

Phạm Quốc Thiên Bảo thì tức giận mà không còn tâm trạng để làm việc, anh không biết vì sao khi anh thấy Trương Ái Như quay lưng rời đi anh rất muốn chạy đến giải thích.

Nhưng giải thích thế nào khi mà Đinh Nhã Uyên hiện tại đúng là bạn gái của anh, đưa tay lên xoa thái dương anh thở dài.

Không biết tại sao anh lại tự đem rất rối cho mình nữa, để hôm nào anh tìm Đinh Nhã Uyên để nói chuyện chia tay với cô ta cho rồi.

Còn Trương Ái Như em ấy bây giờ không tìm anh nữa, chắc hiện tại em ấy đã quên được anh rồi.

......................

Phía bên này sau khi rời khỏi công ty của Phạm Quốc Thiên Bảo, Trương Ái Như chạy đi mà không có điểm đến.

Cô cũng không biết là nên đi đâu bởi vì hiện tại cô rất đau lòng, cô biết cô gái kia là bạn gái của anh và cô ấy ôm anh là chuyện bình thường.

Họ là người yêu thì chuyện gì mà không thể làm, nhưng thật sự khi tận mắt chứng kiến trái tim của cô vẫn rất đau, cô ngỡ trái tim mình đã quên được anh rồi nhưng thật sự là chưa.

Anh vẫn ở đó vẫn ở vị trí quan trọng trong trái tim cô, cô đi mà không có điểm dừng lúc này có tiếng nói gọi cô lại:

- Ái Như em đi đâu đây?

Trương Ái Như quay lại nhìn thấy Lê Đình Phúc Hưng không biết sao tự nhiên cô khóc oà lên, anh thấy cô khóc như vậy thì đi đến vòng tay ôm cô lại để cho cô khóc thật lâu.

Lúc này ở phía bên kia đường trong một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen, người tài xế hỏi:

- Thưa thiếu gia...

- Chạy đi.

Cửa xe ô tô được kéo lên và chạy đi, thật ra lúc mọi người đi hết không biết tại sao Phạm Quốc Thiên Bảo cảm thấy không yên, nên đã kêu người đưa anh đi tìm.

Nhưng vừa ra khỏi công ty một chút thì anh thấy Trương Ái Như đang đi bên đường, anh định đi xuống xe để qua gặp cô thì lúc này Lê Đình Phúc Hưng đã đến và ôm cô vào lòng.

Anh thật sự không biết trái tim của mình là sao? Từ trước đến giờ anh luôn xem Trương Ái Như là em gái để che chở.

Có đôi khi đi chơi cùng nhau anh còn quan tâm cô ấy còn nhiều hơn cả Phạm Mai Ái Linh, nhưng đó là tình cảm anh em.

Chắc chắn anh không hề yêu cô ấy, anh tuyệt đối sẽ không đặt tình cảm vào em gái của bạn mình, đó là quan điểm của anh khi yêu.

Nhưng tại sao khi nhìn thấy Trương Ái Như khóc anh lại cảm thấy rất khó chịu, chính anh còn không hiểu nổi mình.

Còn Trương Ái Như sau khi khóc đã rồi ngước mắt lên nhìn Lê Đình Phúc Hưng nói:

- Em xin lỗi đã làm bẩn áo anh rồi.

- Không sao, nhưng mà vì sao em lại khóc nhiều như vậy? Đã có chuyện gì à?

- Em...

Trương Ái Như cũng không biết nên nói thế nào với anh nữa, cô ngập ngừng không biết có nên nói với anh hay không.

Lê Đình Phúc Hưng biết tâm trạng của Trương Ái Như đang không vui nhưng không biết là chuyện gì, anh nói:

- Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó rồi nói chuyện với nhau có được không?

Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, ra xe của Lê Đình Phúc Hưng ngồi vào hai người rời đi, lúc này điện thoại của cô reo lên là Phạm Mai Ái Linh gọi đến:

- Alo, tớ nghe.

"Em đang ở đâu vậy? Chị chạy theo không kịp và không tìm thấy cưng?"

- Dạ em gặp anh Phúc Hưng, anh ấy đang đưa em về nên chị đừng lo lắng ạ Em cảm ơn chị.

"Ừm, an toàn là được rồi, Bye nha!"

- Dạ, bye chị.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play