Tử Hằng biết Phi Diên giận mình. Kể từ lúc hắn bắt nhốt Hồng Thanh thằng bé đã giận hắn. Lúc nó quỳ xuống cầu xin hắn thả Hồng Thanh, hắn cũng né tránh không chịu gặp nó, thậm chí còn dùng Danh Thần để ép nó trở về. Nghĩ cũng đủ biết Phi Diên ghét hắn đến thế nào. Hắn ngồi xuống đối diện với con trai, ôn nhu nói:
“Ta biết thời gian vừa rồi ta có lỗi với con. Con cũng đang giận ta. Cho nên chúng ta cần nói chuyện. Ta muốn giải thích với con chuyện của ta và cha con.”
Phi Diên hơi ngạc nhiên. Bây giờ nó mới nhìn kỹ lại phụ hoàng của mình. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà trông phụ hoàng như gầy hẳn đi, đôi mắt thâm quầng. Ánh mắt buồn bã, cô độc, khác hẳn với vẻ bá đạo nhưng vẫn ôn nhu của người trước kia. Nó chợt nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trước kia của nó khi phụ hoàng và cha vẫn còn hạnh phúc bên nhau, hai hàng nước mắt không kìm được mà ứa ra.
“Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Ta còn chưa có nói gì mà.”
“Con bắt đền phụ hoàng đấy. Phụ hoàng tìm cha về cho con đi!”
Hắn cũng muốn tìm Thanh nhi của hắn về lắm nhưng hắn lại không biết y đang ở nơi nào rồi. Tử Hằng ôm chầm lấy con trai, xoa lưng an ủi cậu bé:
“Ta hứa với con ta nhất định sẽ tìm cha trở về. Cả nhà chúng ta sẽ lại đoàn tụ.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT