Tiếng lẩm bẩm của Cố Thanh Thành nhỏ đến nỗi cậu nhóc không thể nghe rõ.
Thế rồi hai người cứ nhìn nhau một hồi, nhóc con cứ tưởng anh trai đang giận thì lo lắng nói:
“Em không cố ý đâu ạ.”
Bấy giờ Cố Thanh Thành mới hồi thần lại, hắn đáp khẽ:
“Không sao đâu.”
Nhóc con chớp chớp mắt, vẻ mặt áy náy nhìn hắn:
“Anh có đau không ạ?”
“Anh không sao đâu.”
Cố Thanh Thành đưa tay xoa tóc cậu bé, đúng là mềm mượt y như hắn nghĩ.
Nhóc con rất ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn xoa đầu, Cố Thanh Thành thấy thế thì lại càng muốn nựng thêm hai má trắng nõn của cậu.
“Anh đang học bài ạ?”
Cố Thanh Thành lơ đãng đáp:
“Ừ…”
Ngay sau đó, cậu nhóc liền thể hiện sự tiếc nuối:
“Vậy anh học đi ạ, em xuống dưới đây.”
Nhóc con đứng dậy quay đi, nhưng cậu bé vừa đến cửa thì Cố Thanh Thành đã vội nói:
“Nhưng bây giờ anh không bận rồi, em ở lại với anh đi.”
Cậu bé nghe thế thì lập tức quay đầu lại, hai mắt sáng rỡ:
“Vâng ạ!”
Cố Thanh Thành thấy hình như tim mình lại đập nhanh hơn một chút. Hắn nhìn cậu bé mở cái balo nhỏ sau lưng để lấy ra một bộ mô hình đang ghép dở.
“Anh chơi với em nhé!”
Tất nhiên là hắn hoàn toàn không có khả năng từ chối khi nhìn vào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu thế này.
Cố Thanh Thành không nhớ họ đã ngồi ghép mô hình thế nào vì hắn chỉ mải nhìn người bên cạnh, thực sự là tinh linh nhỏ thật sao?
Cố Thanh Thành không nén nổi sự tò mò liền chủ động hỏi:
“Em tên là gì thế?”
Bé con vẫn cúi đầu tập trung vào mô hình, miệng đáp:
“Em tên là Dương Diệp Tây ạ.”
Thì ra không phải là tinh linh nhỏ…
Cố Thanh Thành có chút tiếc nuối, sau đó hắn liền im lặng.
Cậu nhóc không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, vẫn rất vui vẻ trò chuyện:
“Em biết tên anh đấy nhé, mẹ em còn nhắc đi nhắc lại mấy
lần rồi đó.”
Dường như Cố Thanh Thành cũng bị hấp dẫn bởi câu nói này, hắn tò mò hỏi:
“Anh tên là gì?”
“Anh tên là Cố… Cố…”
Cậu nhóc nói đến đây thì ngừng lại, mãi không nặn được ra mấy từ tiếp theo. Cố Thanh Thành vẫn rất kiên nhẫn chờ cậu bé, cuối cùng nhóc con chán nản nói:
“A… Cố gì ta?”
Cậu nhóc như gặp phải vấn đề gì nan giải lắm, nghĩ mãi cuối cùng đành hướng mắt nhìn anh trai trước mặt xin giúp đỡ.
Cố Thanh Thành bật cười đáp:
“Anh tên là Cố Thanh Thành.”
Nhóc con reo lên:
“Đúng rồi! Là Cố Thanh Thành!”
Cảm giác khi tên mình được cất lên từ chất giọng trong trẻo kia đã khiến Cố Thanh Thành rung động. Khi ấy hắn rất muốn được nghe em gọi tên hắn thêm thật nhiều, thật nhiều lần nữa.
“Mẹ sợ em nghịch ngợm nên bảo em ở nhà học bài, em phải nài nỉ mãi mới được đến đây đấy!”
Cậu bé lại tiếp tục khoe.
Cố Thanh Thành nghe nhóc con nói, thỉnh thoảng còn đáp lại mấy câu. Hai người cứ ngồi chơi đến quên cả thời gian cho đến khi mẹ Dương Diệp Tây nói rằng đã đến giờ phải về.
Trước khi ra đến cổng cậu bé còn ôm hắn một cái:
“Hôm nay vui lắm ạ!”
Sau đó cậu nhóc mới đi theo mẹ về.
Cố Thanh Thành còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ cái ôm mà Dương Diệp Tây mang lại thì nhóc con đã rời tay ra. Sau đó hắn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi xe nhà Dương Diệp Tây khuất hẳn.
“Con mau vào nhà đi kẻo lạnh.”
Cố Thanh Thành ngẩng lên nhìn mẹ mình, sau đó liền theo bà vào trong.
Cố Bạch Lam nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên mặt con trai, rất ít khi nào hắn có biểu cảm như vậy.
“Con có thích chơi với em không?”
Cố Thanh Thành không hề do dự gật đầu, sau đó còn bổ sung:
“Mẹ ơi, sau này cô đến chơi mẹ có thể bảo cô dẫn em đến nữa không ạ?”
Cố Bạch Lam nghe thế thì rất vui, bà mỉm cười:
“Tất nhiên rồi, sang tuần mẹ sẽ bảo cô dẫn em sang chơi nhé.”
“Vâng ạ!”
Bấy giờ Cố Thanh Thành mới lộ ra biểu cảm hưng phấn.
Đối với hắn, ngày hôm ấy là một ngày hạnh phúc, cho dù Cố Thanh Thành không thể gọi chính xác tên cảm xúc ấy là gì, Chỉ là thế giới của hắn như được mở ra một cánh cổng mới.
Cảm giác bên Dương Diệp Tây rất giống những lúc mà hắn được tận hưởng nắng hoàng hôn những ngày cuối thu, khi ấy mẹ hắn nắm lấy tay hắn, không còn sự cô đơn, cũng không có sự lạc lõng.
Cố Thanh Thành không hề bài xích cảm giác này chút nào, thậm chí là hắn đã rất tận hưởng nó.
Đó là tất cả những gì mà lúc ấy một đứa trẻ 8 tuổi có thể cảm nhận được.
Ngay sau khi về đến phòng hắn đã mở lại cuốn truyện còn đang đọc dở dang, cứ thế đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi cảm thấy buồn ngủ. Hắn mong rằng tinh linh nhỏ sẽ đi vào giấc mơ của hắn.
Trước khi lên giường đắp chăn, Cố Thanh Thành đã giở đến trang cuối cùng của cuốn truyện, dùng bút viết lên rất tỉ mỉ. Những con chữ ấy đều mang theo sự trân trọng và tình cảm của hắn.
Mà tất cả những gì Cố Thanh Thành viết, chỉ có ngắn ngủi ba từ Dương Diệp Tây.