Cao Y Tinh đang vui vẻ thì chợt nghe tiếng cửa mở, y nhanh chóng quay lại, lúc thấy Dương Diệp Tây đứng ở ngoài thì giật mình kéo chăn che người lại, miệng lắp bắp:

“Sao giờ này anh đã về rồi?”

Dương Diệp Tây như chết lặng nhìn hai người đang nằm trên giường, qua một lát sau mới chợt tỉnh, sau đó cậu đóng sầm cửa lại.

Cao Y Tinh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nhặt quần áo mặc lên. Trên giường còn một người vẫn ung dung nằm đó trêu chọc:

“Sao thế? Người yêu cưng à?”

Cao Y Tinh không trả lời câu hỏi của người kia mà nói:

“Anh mau về đi!”

“Ái chà, lúc đó còn nũng nịu nói muốn tôi, giờ lại gân cổ lên đuổi tôi về, em ác thật đấy.”

Người kia vẫn tiếp tục cợt nhả.

Cao Y Tinh tuy bực nhưng chẳng còn tâm trạng nào mà phản ứng lại, vừa mặc đồ xong là vội chạy ra phòng khách. Nhưng đến lúc này đã chẳng còn thấy ai.

Cao Y Tinh chạy về phía bàn cầm điện thoại lên gọi cho cậu, tất nhiên là chẳng ai bắt máy. Gọi liên tục mấy cuộc không được, y liền nhanh chóng nhắn cho Dương Diệp Tây mấy tin liền:

“Anh nghe em nói đã, mọi chuyện không giống như anh tưởng đâu.”

“Bọn em chưa làm gì hết.”

“Nhận được tin nhắn thì gọi cho em!”

Dương Diệp Tây nhận được tin nhắn, nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài gì, lập tức block Cao Y Tinh. Cao Y Tinh vừa thấy không gửi được tin qua app thì vội đổi sang nhắn tin thường và cũng nhanh chóng bị chặn số.

Y tức điên lên ném điện thoại xuống đất, điện thoại không chịu được lực mạnh như vậy nên vỡ màn hình, nhưng ngoài thế ra thì chẳng có thêm gì xảy ra nữa.

Còn ở phía Dương Diệp Tây, sau khi bỏ ra ngoài cậu cũng chẳng biết đi đâu, cậu lái xe nhanh trên đường, đầu óc cực kỳ hỗn loạn.

***

Mấy ngày sau, Dương Diệp Tây dọn ra khỏi căn nhà mà cậu và Cao Y Tinh chung sống.

Suốt một tháng đầu chia tay Cao Y Tinh còn cố gắng liên hệ với cậu, nhưng lần nào cũng không được thì dần dà từ bỏ.

Dương Diệp Tây vẫn như thường lệ dậy, đi làm, ăn rồi ngủ. Cậu làm tất cả mọi thứ, cố gắng để bản thân không có thời gian rảnh.

Thực ra cậu vẫn luôn biết quan hệ của mình và Cao Y Tinh vốn đang treo trên bờ vực, chỉ là cậu vẫn luôn cố huyễn hoặc bản thân, có lẽ ngày hôm đó là hòn đá cuối cùng khiến ngọn núi sụp xuống.

Cậu cứ sống như một con rối suốt mấy tháng. Mãi đến một lần Dương Diệp Tây tình cờ nhìn vào gương, hình như đã rất lâu rồi cậu không được ăn uống hay ngủ một giấc tử tế. Chỉ có vậy là đủ để Dương Diệp Tây quyết định phải ra khỏi nhà.

Trên đường đi siêu thị về, điện thoại chợt rung lên, Dương Diệp Tây thấy là mẹ gọi thì nhanh chóng bắt máy:

“Con nghe đây.”

Đầu bên kia im lặng một lúc, thế mà giọng nói cất lên lại không phải của mẹ.

“Cha đây.”

“…”

Đến đây thì không khí liền rơi vào khoảng lặng, cuối cùng người bên kia đầu dây lại mở lời tiếp:

“Công việc dạo này thế nào rồi?”

Dương Diệp Tây mím môi, cảm xúc bỗng trở nên thật phức tạp, cậu đáp:

“Vẫn ổn ạ.”

Dương Hữu Đình nghe cậu trả lời thì mới tiếp tục:

“Cha nghe mẹ con bảo đến Tết thì con sẽ về.”

“Vâng.”

Dương Diệp Tây ngập ngừng một lát rồi nói:

“Ở nhà có chuyện gì không cha?”

“Cũng không có gì quan trọng lắm.”

Nói đến đây thì hai người cùng im lặng, thế là lại vài phút trôi qua.

Đến mức Dương Diệp Tây cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thì cậu nghe cha mình nói:

“Con về công ty làm việc đi.”

Dương Diệp Tây nghe vậy thì sững lại.

Có lẽ đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà Dương Hữu Đình dành cho cậu. Vốn dĩ ngày xưa ông còn nói rằng sẽ không chấp nhận cậu quay trở về nữa.

Dương Diệp Tây rủ mắt nhìn xuống, từ bao giờ đôi chân cậu đã thôi bước, cứ đứng trân trân một chỗ nghe cha mình nói.

“Chuyện hôn ước con không cần lo nữa, Cố Thanh Thành đã đến nhà mình xin lỗi vì việc hủy hôn sự rồi.”

Dương Diệp Tây nghe đến đây thì liền lặp lại lời cha mình vừa nói:

“Cố Thanh Thành đến nhà mình xin lỗi sao ạ?”

Dương Hữu Đình thấy con trai hỏi vậy thì cũng hơi bất ngờ, ông đáp:

“Ừ, chuyện cũng cách đây mấy năm rồi mà. Không phải hai đứa đã thống nhất với nhau rồi sao?”

Dương Diệp Tây vội lảng đi:

“Vâng, con không nghĩ là Cố Thanh Thành sẽ đến nhà mình xin lỗi thôi.”

Dương Hữu Đình cũng không cố gặng hỏi thêm, ông nói:

“Cha cũng không muốn ép con về công ty làm, nhưng cha mong con hiểu, cha cũng già rồi…”

Tim Dương Diệp Tây nhói lên, cậu nắm chặt điện thoại trong tay mà trả lời:

“Vâng, con biết rồi.”

“Ừ, con cứ suy nghĩ kỹ đi, có gì liên lạc lại với cha.”

“Vâng, con chào cha.”

Cuối cùng thì cuộc điện thoại cũng kết thúc.

Hàng ngàn suy nghĩ đổ ập vào đầu Dương Diệp Tây. Hai tiếng “già đi” của Dương Hữu Đình khiến cho cậu thảng thốt. Cậu đã từng nghĩ cha mình chính là con suối mạnh mẽ tuôn chảy chẳng bao giờ cạn, nhưng hóa ra không phải.

Bỗng nhiên Dương Diệp Tây rất muốn tìm ai đó để nói chuyện, nhưng cậu không gọi cho ai hết, hoặc có thể nói là cậu chẳng biết tìm ai.

Lúc này trời lất phất mưa rơi, một vài giọt sượt vào bên má khiến Dương Diệp Tây sực tỉnh.

Phải mau mau về thôi – cậu nghĩ.

Dương Diệp Tây không biết mình đã bước đi bao lâu, chỉ khi cậu nhìn thấy bóng người đứng dưới chân chung cư thì mới dừng lại. Tim cậu nảy lên, tưởng như những nức nở thuở thiếu thời lại lũ lượt kéo đến.

Trước khi mưa đổ nặng hạt hơn, cậu nói:

“Cố Thanh Thành, trời mưa rồi, đừng đi đâu nữa, mau về thôi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play