Tương Lai Của Chúng Ta

Chương 3


5 tháng


Trang Quý Nam nhìn nụ cười của Lạc Việt mà ngờ ngợ, cậu tự hỏi, đây có phải cái người mà tuần trước luôn làm lơ mình hay không?Không lẽ chỉ qua 1 cái cuối tuần tính tình của con người liền có thể thay đồi 180°ư?

Lạc Việt nhìn Trang Quý Nam đang ngơ ngác, anh gọi "Bạn học Trang?".

Trang Quý Nam lúc này mới tỉnh dậy từ mơ màng biết rằng chuyện trước mắt này là thật không phải mơ, cậu hỏi: "Không phải, lúc trước cậu không phải không muốn làm bạn với tôi sao?".

Lạc Việt nở nụ cười sâu xa: "Mẹ tôi nói phải kết bạn nhiều". Trang Quý Nam nghe thế thì mới gật gật đầu như chấp nhận lời giải thích này. Lạc Việt nhìn Trang Quý Nam như đã thông suốt liền nghĩ bụng, đều là xạo thôi mẹ anh làm gì cho anh chơi với cậu, nhưng không hiểu sao Lạc Việt lại rất muốn lại gần Trang Quý Nam. Anh không hiểu đây là vì sao? Thế là anh cho ra kết luận bởi vì không có bạn nên anh muốn có một người bạn.

Sau giờ truy bài sáng, qua giờ chào cờ. Thì bắt đầu học tiết đầu tiên. Vào tiết 1 cô giáo dạy ngữ văn vào lớp cô lật danh sách bắt đầu kiểm tra bài cũ. Lần này cô kiểm tra 2 bạn rất may sao hai bạn đều thuộc bài, cô ngữ văn mệnh danh khó tính cuối cùng cũng nở nụ cười. Cô bắt đầu dạy bài mới, ai nấy đều tập trung chăm chú sau đó...khoảng 30 phút thì các bạn đều ủ rủ vì cô ngữ văn nói toàn là văn, thơ như ru ngủ buổi sáng khiến các bạn như chìm vào cơn mơ.

Trang Quý Nam cũng là một trong số đó, cậu buồn ngủ quá trời. Lạc Việt bên cạnh cũng để ý cậu gà gật liền đưa tay búng lên trán cậu: "Đừng ngủ, ngồi đàng hoàng nghe giảng". Trang Quý Nam ba chấm luôn, người này làm sao vậy? Mới hôm trước làm lơ mình bây giờ chỉ mới nói chuyện hai câu đã chủ động như vậy rồi ư?

Trang Quý Nam không nhanh không chậm ngồi dậy, thật sự dù có là học sinh giỏi thì nghe cô giáo giảng văn đối với cậu vẫn là một sự tra tấn. Kết thúc hai tiết văn dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã giải lao. Các bạn trong lớp như được giải phóng mà ào ào chạy đi chơi.

Lạc Việt nhìn Trang Quý Nam ủ rủ hỏi: "Cậu không đi chơi à?". Trang Quý Nam nằm dài trên bàn đáp lại với giọng ù ù: "Không muốn, muốn ngủ, cậu đừng làm phiền tôi".

Nghe Trang Quý Nam nói vậy Lạc Việt cũng không làm phiền nữa, anh ngồi yên lặng một bên đọc bài cho tiết sau.

Chỉ mới qua vài cái chớp mắt tiết học buổi sáng đã kết thúc, các bạn học trong lớp lục tục ra về. Trang Quý Nam chậm chạp mà xếp sách vở vào cặp sau đó lề mề đi ra nhà xe. Lạc Việt từ lúc ra chơi cũng không nói rằng gì với Trang Quý Nam nữa.

Trang Quý Nam khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác cậu nhận ra Lạc Việt có gì đó khác với ban sáng thế là cậu nhìn Lạc Việt đang đi đằng trước gọi: "Lạc Việt". Lạc Việt đang đi nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn Trang Quý Nam với ánh mắt thắc mắc.

Trang Quý Nam quan sát Lạc Việt một hồi mới hỏi: "Cậu giận à?". Lạc Việt khó hiểu nhìn Trang Quý Nam sau đó từ tốn hỏi lại: "Tại sao tôi lại giận?". Trang Quý Nam nghe Lạc Việt hỏi lại thì rơi vào trầm tư, cậu lắc đầu nói với Lạc Việt: "Thôi không có gì đâu".

Ra đến nhà xe Trang Quý Nam nhìn Lạc Việt đang dắt xe đạp cậu hỏi: "Bây giờ cậu về nhà à?". Lạc Việt không dấu diếm mà nói: "Không, nhà tôi hơi xa tôi đi ăn cơm đâu đó tồi chiều lại đến trường".

Trường bọn họ hơn 13h30 mới bắt đầu tiết học buổi chiều, vì giờ học chính của bọn họ là học buổi sáng buồi chiều chẳng qua là học thêm. Nên khi nghe Lạc Việt nói anh sẽ đi ăn cơm rồi về trường cậu hơi không biết nói sao. Trường học chỉ mở cửa đúng giờ, chứ không cho sớm hơn hay muộn hơn, vậy tính ra là anh phải đi trên chiếc xe đạp kia lang thang ngoài trời nắng 3 tiếng đồng hồ.

Lạc Việt nhìn Trang Quý Nam đang đứng đó tự hỏi anh định nói tạm biệt rồi đi, bất ngờ lúc này Trang Quý Nam lại gọi anh lại: "Lạc Việt, cậu có muốn đến nhà tôi ngồi một chút không?".

***

Lạc Việt theo Trang Quý Nam trở về nhà của cậu, đây là lần đầu tiên Lạc Việt đến nhà một ai đó, ông bà nội, ngoại của Lạc Việt chỉ có mỗi mình ba mẹ anh hơn nữa ông bà hai bên đã qua đời khi anh còn nhỏ, anh lại không có bạn bè nên ngoại trừ chơi ở nhà và trên đồng trên núi ra thì anh chưa đến nhà ai chơi cả. Nên theo Trang Quý Nam về nhà cậu là một trải nghiệm mới lạ.

Trang Quý Nam đi trước, cậu tra chìa khóa vào ổ, cánh cổng trước mắt mở ra, ba mẹ Trang Quý Nam nói mua nhà cho cậu ở tạm nhưng thực chất là một căn nhà rất khang trang nếu mà để Lạc Việt nhận xét thì đây là căn nhà tiện nghi còn tốt hơn căn nhà mà gia đình anh đang ở hiện tại.

Trang Quý Nam đẩy cổng ra, cậu cùng Lạc Việt dắt xe vào, dựng ở chỗ khá mát trong sân. Giữa cái nắng gắt buổi trưa hai người đều không muốn hứng nắng, nhất là Trang Quý Nam cậu không chịu được cái thời tiết nóng như lò bát quái này. Cậu nhanh chóng mở cửa nhà ra: "Cậu mau vào đi, bên ngoài nắng gắt quá".

Lạc Việt theo cậu bước vào, anh nhìn cách bày trí trong nhà, căn nhà rộng rãi thoáng mát, trên trần nhà treo 1 cái máy quạt vừa vào nhà Trang Quý Nam đã mở quạt lên. Rất nhanh trong nhà đã có cơn gió thoáng mát. Nhìn sơ qua thì căn nhà có hai căn phòng, và một căn bếp, còn ở sau nhà có lẽ là nhà vệ sinh, nơi Lạc Việt đang đứng là phòng khách với bộ ghế sopha nhìn qua là biết nằm lên sẽ rất thoải mái.

Trang Quý Nam bỏ cặp trên ghế nói với Lạc Việt đang đứng: "Cậu làm gì cứ đứng đó mãi vậy? Mau lại đây ngồi, ăn cơm rồi còn đi học". Lạc Việt lúc này mới phản ứng lại, anh ngồi xuống ghế sopha anh ngồi im không nhúc nhích gì.

Trang Quý Nam nhìn loạt động tác của Lạc Việt thì cậu hơi buồn cười, rõ ràng đi học anh lạnh lùng cực kì, thế mà cậu lại có thể thấy được phản ứng hơi ngẩn ngơ của anh. Trang Quý Nam thả lỏng dựa vào sopha hỏi: "Trưa nay cậu ăn gì vậy?". Lạc Việt nhìn Trang Quý Nam hết sức thoải mái nằm trên sopha như con cá mắm trả lời: "Không biết, lúc nãy tôi đi theo cậu về đây mà, lúc nãy trên đường về nhà cậu cũng không có hàng quán nào bán cơm trưa cả".

Những năm 2007, rất ít chỗ bán cơm trưa, bình thường khi Lạc Việt muốn ăn cơm trưa thì anh thường sẽ đến chỗ một bà cụ khá lớn tuổi để ăn, bà bán ở một con hẻm nhỏ đồ ăn rẻ, có khi vắng khách bà còn cho anh ngồi lại, nhưng lúc nãy đi với Trang Quý Nam về nhà, nhìn cậu sợ nắng như vậy anh cũng không muốn mình đã đến nhà người ta, còn làm phiền người ta chờ mình mua cơm nên thôi.

Trang Quý Nam nghe anh nói xong rơi vào trầm tư: "Ừm, thật ra là tôi cũng không biết ăn gì cả, trong tủ lạnh có đồ ăn nhưng tôi không biết nấu".

Lạc Việt nghe Trang Quý Nam nói xong thì im lặng, bầu không khí có hơi xấu hổ Lạc Việt lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng: "Thế nếu tôi không theo cậu về thì cậu tính ăn gì?" Lạc Việt thắc mắc hỏi.

Trang Quý Nam sờ sờ mũi: "Mì ăn liền cũng rất ngon".

Lạc Việt: "..." Anh không biết nói gì cho phải: "Cậu cho tôi nghỉ ngơi ké, tôi vào bếp nấu gì đó cho cậu được không?" Lạc Việt biết nấu ăn, anh còn nấu khá ngon nữa, vì ba mẹ anh thường hay làm việc trên rẫy nên anh hay nấu cơm rồi đem lên cho họ.

Trang Quý Nam bất ngờ vì Lạc Việt biết nấu ăn cậu hỏi: "Cậu, biết nấu ăn à?". Lạc Việt nhìn gương mặt đầy bất ngờ của cậu trả lời: "Tôi biết nấu ăn là một chuyện khó tin như vậy sao?".

Nói xong Lạc Việt lại nhìn Trang Quý Nam hỏi: "Tôi không mua cơm, nhưng không thể không ăn trưa, tôi ăn trưa ở nhà cậu rồi trả tiền lại cho cậu được không?" Lạc Việt trưng cầu ý kiến của Trang Quý Nam.

Trang Quý Nam ba chấm cậu khó hiểu: "Cậu ăn thì ăn, đưa tiền cho tôi làm gì? Tôi cũng không thiếu mấy đồng của cậu". Nghe Trang Quý Nam nói vậy Lạc Việt muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh thầm nghĩ, cứ nấu cho tên lười nào đó ăn trước đã sau khi anh ăn xong thì trả tiền lại sau, chứ nếu chỉ vì vấn đề tiền bạc mà cả hai nói qua nói lại thì có khi hai người phải nhịn đói để đi học mất.

Lạc Việt đi vào bếp, anh trước hết nấu cơm, tuy Trang Quý Nam không biết nấu cơm nhưng trong nhà cậu lại không thiếu gì, bếp ga, nồi cơm điện, gia vị, còn có nguyên liệu nấu ăn đầy cái tủ lạnh nhỏ. Lạc Việt nhìn bếp ga anh không biết sử dụng, vì nhà anh vẫn sử dụng bếp củi. Lạc Việt nấu cơm, chuẩn bị xong nguyên liệu nhưng nhìn bếp ga anh lại rơi vào suy tư.

Trang Quý Nam đang nằm thẳng chân trên sopha coi tivi thì thấy Lạc Việt đang nhìn mình cậu thắc mắc hỏi: "Cậu nấu cơm xong rồi à? Nhanh vậy?". Lạc Việt nhìn cậu một hồi mới nói:" Tôi không biết sử dụng bếp ga".

Trang Quý Nam: "Hả" một tiếng mới hiểu Lạc Việt nói gì, cậu không thắc mắc vì sao anh không biết sử dụng mà chỉ nhanh chân đi vào bếp chỉ cho Lạc Việt cách sử dụng bếp ga sau đó lại nhanh chân đi về ghế sopha ngồi tận hưởng máy quạt.

Rất nhanh bữa cơm trưa đầy đủ canh, thịt đã nấu xong, Lạc Việt lần nữa đi ra nhìn Trang Quý Nam: "Cơm chín rồi, ăn cơm thôi". Trang Quý Nam lười muốn chết cậu đề nghị: "Dọn cơm lên bàn, vừa xem tivi vừa ăn nhé". Lạc Việt không từ chối, nhà của cậu, cơm của cậu ăn ở đâu mà chả được.

Hai đứa con trai giải quyết bữa trưa một cách nhanh chóng, Lạc Việt nhận trách nhiệm dẹp rửa chén luôn, Trang Quý Nam cũng kệ, anh muốn gì thì muốn, dù gì cậu cũng lười, nếu Lạc Việt không rửa thì vài hôm nữa dì giúp việc sẽ tự tới dẹp rửa nhưng nếu Lạc Việt muốn thì cứ để anh làm. Trang Quý Nam cậu, bây giờ rất lười.

***

Hai người Lạc Việt cùng Trang Quý Nam nghỉ ngơi xong thì lần nữa sách cặp tới trường, giữa cái trời trưa nắng muốn cháy da cháy thịt thì mọi người đều rất lười, đặc biệt là Trang Quý Nam cậu đi tới lớp mà cứ than nóng cả đoạn đường.

Lạc Việt giờ đã nhận ra, cậu học bá nhà giàu học giỏi này có bản tính rất lười, sợ nóng còn kén ăn nữa. Anh nghĩ, cậu nên như vậy được yêu thương cưng chiều mới tốt.

Còn Trang Quý Nam thì nhận ra rằng, Lạc Việt bạn cùng bàn của cậu, vừa chăm chỉ, học giỏi mà còn vô cùng làm siêng, biết nấu ăn còn biết dọn dẹp.

Chỉ sau 1 buổi trưa mà cả hai dường như đã hiểu rõ đối phương hơn một chút.

***


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play