Tương Lai Của Chúng Ta

Chương 2


6 tháng


Lạc Việt trở về phòng của mình, nhà của Lạc Việt là một căn nhà cấp 4 đã cũ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi có 2 phòng ngủ 1 phòng bếp và 1 phòng vệ sinh. Anh trở về phòng để cặp lên trên ghế sau đó anh như trút được gánh nặng mà nằm dài trên giường. Lạc Việt ngước mắt nhìn đăm đăm trên trần nhà cũ, anh nhớ lại 1 loạt sự việc xảy ra 1 tuần nay. 

Lạc Việt đến trường, nhận lớp sau đó anh còn được xếp ngồi cạnh Trang Quý Nam anh cảm thấy cậu nói rất nhiều và cũng nhận ra ý đồ muốn kết bạn của cậu nhưng anh lại cố tình thờ ơ thậm chí là lạnh lùng với cậu. Vì anh biết thân phận anh và cậu khác nhau. 

Có thể Trang Quý Nam không biết anh nhưng anh thì biết cậu, từ lúc nhỏ cậu và anh đã học chung trường từ tiểu học, trung học cho đến hiện tại là phổ thông. Gia đình Trang Quý Nam giàu có trong vùng đến lớp bạn bè quay quanh cậu, cậu không biết anh là hiển nhiên. Nhưng anh thì luôn để ý cậu từ đằng xa, không phải vì ghen tỵ mà chẳng qua là hâm mộ cậu, vì cậu có nhiều bạn được mọi người quây quanh, lúc đó Lạc Việt còn nhỏ không hiểu chuyện vì không ai chơi nên rất hâm mộ nhìn Trang Quý Nam có nhiều bạn. Dần đà không ai chơi với Lạc Việt sau này anh ngày càng lớn hơn càng hiểu chuyện hơn anh không còn hâm mộ Trang Quý Nam nữa. 

Lúc đó Lạc Việt nghĩ, có thể người nghèo như anh sẽ không bao giờ có thể nói chuyện được với cậu, cho đến khi thấy danh sách lớp thậm chí được xếp ngồi chung với cậu anh vẫn lơ mơ. Cậu bắt chuyện với anh anh cố tình lạnh lùng, anh sợ cậu biết được anh đã lén nhìn cậu từ xa rất lâu rồi,  anh dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che dấu tâm tư muốn lại gần cậu của anh. 

Lạc Việt không biết bản thân mình bị gì cả tại sao anh lại luôn để ý cậu như vậy?

Có lẽ đến ngay cả Lạc Việt cũng không biết ngay từ đầu bản thân anh đã có thiện cảm với cậu. Mãi tới sau này anh mới nhận ra phần tình cảm đã nảy mầm từ rất lâu của mình. Nhưng đó là chuyện của tương lai. 

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man Lạc Việt lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa anh ngồi dậy mở tủ tìm quần áo sau đó đi tắm. 

***

Ở Trang gia mẹ cùng thím của Trang Quý Nam đi dạo cả sáng cuối cùng cũng về. Mẹ Trang thấy con trai cưng đang ăn cơm thì vui vẻ đưa túi đồ đang xách trên tay cho người làm sau đó cất giọng ngọt ngào. 

"Con trai bảo bối của mẹ về rồi à?" Âu Thường hỏi sau đó thì tự trả lời luôn: "Ây da về mà không báo trước, nếu không mẹ sẽ nấu cho con 1 bàn thức ăn rồi".

Trang Quý Nam đang ăn thì ngừng đũa nghe mẹ của mình nói cậu nói thầm trong lòng "còn lâu con mới tin" trên mặt Trang Quý Nam ý tứ chính là "con mới không tin". 

Bà Âu cười toe toét, thím tư của cậu cũng cười nhìn cậu bà ngồi xuống ghế nói: "Quý Nam học ở gần tốt biết bao, cuối tuần còn về nhà mấy em họ của con đi học xa đến hè cũng chẳng chịu về". 

Trang Quý Nam ngồi im nghe thím nói, lần nào về cậu cũng nghe thím mình nói như vậy hai con của thím học đại học ở thành phố lớn, ở xa quê tận hơn 200km đi đường bà rất cô đơn. Bà nội Trang nghe thím tư nói thì nhắc nhở: "Con nó lớn phải để nó đi đây đi đó, thôi ăn cơm đi, có mấy khi Tiểu Nam về".

Nghe bà nội Trang nói vậy thím tư cũng im lặng không nói nữa mấy người họ ăn cơm.

Cơm nước xong, Trang Quý Nam xin phép về phòng trước mẹ Trang thì đã ăn cơm xong từ trước rồi về phòng, chỉ còn lại thím tư là ở lại xem phim với bà nội Trang. Trang Quý Nam nhìn nhìn một chút rồi về phòng. 

Trang Quý Nam về phòng, cậu lựa 1 quyển sách từ trên kệ xuống, sách trên kệ nhiều không đếm xuể. Nói về lý do tại sao nó lại nhiều như vậy là vì ba cậu đi làm ăn xa mỗi lần ông đi về là lại mua sách cho Trang Quý Nam nên sách cậu rất nhiều. Năm 2007 không có điện thoại để lướt web chơi game chỉ có thể dựa vào đọc sách học bài gi*t thời gian thôi. 

Ấy vậy mà hôm nay Trang Quý Nam lại đọc sách không vô mới hay. Cậu cứ nghĩ lung ta lung tung trong đầu kí ức cùng dòng suy nghĩ bay tán loạn.

Từ nghĩ "sau này mình học đại học có thể sẽ như em họ đi học xa" rồi kí ức lại bay đi "bạn cùng bàn mình cứ lạnh lùng là sao?" rồi lại...kí ức của Trang Quý Nam loạn xạ tứ tung. 

Trang Quý Nam quyết định đi ngủ để xua đi mấy kí ức kia, thế là cậu bay lên giường vùi mặt vào chăn mềm. 

***

Bên này, Lạc Việt đang ăn cơm với ba mẹ, ông bà Lạc rất quan tâm việc học tập, ăn ở của con trai. 

Mẹ Lạc vừa gắp thức ăn vào bát của Lạc Việt vừa hỏi: "Con đi học có vui không? Có quen được bạn nào không?".

Lạc Việt nghe vậy thì im lặng 1 chốc sau đó anh liền nói: "Vui mẹ ạ, không quen bạn nào hết ạ".

Mẹ Lạc nghe vậy nhăn mày: "Sao vậy, chả nhẻ không ai chịu chơi với con? Tại con ấy, gương mặt lúc nào cũng âm trầm" Bà Lạc giả vờ trách móc, bà không biết tại sao con mình đi học đấy đủ, học giỏi mà từ nhỏ đến lớn lại không thấy ai làm bạn hết. 

Lạc Việt biết mẹ mình muốn mình kết bạn nhưng anh hơi không muốn, anh chần chừ không đáp ba anh liền giúp anh giải vây: "Con nó thích im lặng mà, bà ép nó làm gì?".

Mẹ Lạc liền lườm ông 1 cái, tuy nhà Lạc Việt không giàu có gì nhưng trong nhà mẹ Lạc là nhất, ba Lạc là người yêu vợ, sợ vợ lại thêm thuộc tính nghe lời vợ nên vừa thấy mẹ Lạc lườm 1 cái ông đã cụp đuôi ngay. 

Lạc Việt thừa biết rồi, từ nhỏ đến lớn anh nhìn ba anh bị mẹ răn dạy đến bây giờ nhìn đã chán luôn rồi. Để giải cứu ba mình Lạc Việt liền nói: "Thật ra là có bạn ạ". 

Mẹ Lạc vừa nghe liền hỏi: "Thấy chưa, con mình không muốn thì thôi chứ muốn là bạn bè chắc chắn rất nhiều" Mẹ Lạc liền hỏi: "Con nhà ai vậy? Vài bữa dẫn bạn về nhà chơi" Tuy nhà họ không giàu, nhưng lại rất mến khách.

Lạc Việt nhìn bà, anh chỉ mới nói có vậy thôi mà bà đã hỏi đến gốc rễ người ta rồi. Anh liền nói: "Mẹ cũng biết đó" Mẹ Lạc liền hỏi ngay: "Là đứa bé nhà ai" Lạc Việt nghe mà cứ tưởng đâu mẹ mình hỏi con dâu vậy. Anh liền nói:" Trang Quý Nam". 

Mẹ Lạc nghe cái tên cứ thấy quen quen làm sao nhất thời bà chưa nghĩ ra. Ba Lạc bên cạnh giật mình, hỏi lại: "Là đứa con trai của Trang gia ấy à?" Nghe ông nói mẹ Lạc tỉnh ngộ ngay: "Là Trang gia tôi đang nghĩ đến đó hả?".

Lạc Việt ung dung: "Dạ" Mặc dù anh và cậu thật ra vẫn chưa làm bạn, nhưng trong lớp anh chỉ biết có mỗi mình cậu. 

Nghe anh nói vậy mẹ Lạc im lặng, con bà kết bạn rất tốt nhưng đứa bé Trang gia kia lại khác gia đình bà quá rồi bà liền thử hỏi: "Sao hai đứa lại quen nhau vậy?" Lạc Việt nói: "Bọn con là bạn cùng bàn ạ".

Mẹ Lạc nghe vậy chìm vào im lặng, gia đình bà nghèo đương nhiên không muốn con mình chơi với con nhà giàu 1 phần là sợ con mình bị người ta khinh thường, phần là sợ con bị người ta ức hiếp. Dù gì có bị ức hiếp bà cũng không thể lấy lại công bằng cho con mình được. 

Mẹ Lạc nhìn Lạc Việt nhắc nhở nói: "Con kết bạn mẹ rất vui, nhưng mà mẹ không thích con chơi với..." Bà nói tới đây thì dừng, ý tứ rất rõ ràng ý bà là không muốn Lạc Việt tiếp xúc với Trang Quý Nam. Lạc Việt hiểu, anh biết mẹ anh sợ anh chịu thiệt. Anh lên tiếng nói: "Vâng ạ, con sẽ ít tiếp xúc ạ". 

Mẹ Lạc nhìn con mình im lặng, bà liền lên tinh thần, gạt chuyện kia qua nói: "Có rất nhiều bạn mà con, mẹ nghe nói Tiếu Văn nhà ông Tiếu cũng học trường đó mà" Ý trên mặt bà là, con nên chơi với bạn học Tiếu đó con.

Lạc Việt bất lực hết sức luôn, Tiếu Văn là con của ông bác trong xóm gia cảnh cũng giống như anh, nên mẹ anh mới nói như vậy. Lạc Việt im lặng, lựa chọn bỏ qua đề tài kết bạn này. 

***

Chớp mắt đã hết cuối tuần, sáng sớm Lạc Việt đạp con xe đạp của mình đi đến trường. 

Anh vừa dựng xe xuống thì Trang Quý Nam cũng đi xe vào nhà xe. Trang Quý Nam thấy anh thì nhìn 1 cái sau đó ngạo kiều mà quay lưng đi mất. Lạc Việt nhìn cậu hơi ngạc nhiên vì cậu không chào mình, bình thường cậu thấy anh thì sẽ chào buổi sáng hoặc chào buổi chiều. Lạc Việt nghĩ có lẽ bị mình lạnh lùng nên cậu không thèm chào anh nữa. 

Lạc Việt thở dài, tuy anh hơi lạnh lùng nhưng không thấy cậu chào, anh lại cảm thấy rất buồn giống như thiếu đi cái gì đó vậy. 

Vào lớp, nhìn Trang Quý Nam đang ngồi dựa vào cửa sổ anh lần đầu lên tiếng chào trước: "Chào buổi sáng bạn học Trang". Ai mà ngờ Trang Quý Nam nghe anh chào thì giật mình một cái. 

Trang Quý Nam ngỡ mình nghe nhầm, cái người luôn làm lơ mình ấy thế mà lại chào buổi sáng mình, cậu nghi ngờ cậu còn chưa tỉnh ngủ. Cậu quay đầu nhìn Lạc Việt khó hiểu. Cậu hỏi: "Cậu, chào tôi?".

Lạc Việt nhìn biểu cảm của cậu anh thấy hơi buồn cười, chỉ chào cậu thôi có cần bất ngờ vậy không? Anh cười ngồi xuống nói: "Ừm, chào cậu bạn học Trang" Anh nói xong câu đó, còn nói thêm: "Từ nay chúng ta hãy cùng nhau cố gắng học tập nhé?" Lạc Việt cười nhìn Trang Quý Nam.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play