“Quốc Dương, đây là vụ đánh nhau thứ mấy em gây ra trong tháng rồi hả? Vừa mới bị đình chỉ một tuần, nay quay lại nên muốn tung hoành đúng không?”

Tiếng thầy giám thị đầy giận dữ khi nhìn vào tên họ sinh cầm đầu đám người, cũng chính là đứa vừa rồi bị cậu đạp cho một cái. Thiên An đang đứng hả hê ngay lập tức cũng bị thầy điểm mặt.

“Còn em nữa Thiên An, đường đường là lớp trưởng của lớp thành tích đứng đầu khối, vậy mà tham gia đánh nhau, em làm vậy mà coi được à?”

Thiên An không đồng tình nói lại.

“Thưa thầy, bạn em bị bắt nạt em không thể đứng trơ mắt ra nhìn được.”

“Em có thể đi báo với thầy cô để thầy cô giải quyết cơ mà, bộ tự ý đánh nhau gây rối loạn là đúng hay gì?”

“Em...”

Thầy giám thị thở dài, sầu não sờ lên cái đầu không còn bao nhiêu tóc của mình, sao cứ mỗi khóa là có thêm một tốp khiến ông đau đầu thế này.

“Được rồi, may là chưa lớn chuyện đấy, bây giờ tất cả các em về nhà ghi bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh, rối sáng mai giờ ra chơi nộp đầy đủ ở đây cho thầy.”

Ngưng một lúc để nhìn sắc mặt từng đứa học sinh, thầy hạ giọng nói.

“Tốt nhất đừng có giả chữ ký để qua mặt tôi, ghi cả số điện thoại của phụ huynh vào nghe chưa.”

Cả đám ủ rũ gật đầu, thầy giám thị cuối cùng cũng hài lòng mà tha cho bọn họ, ai nấy trở về lớp của mình.

Thấy cái đầu xù của người nào đó vẫn cứ cúi xuống buồn bã, Hoài Nam không nhịn được mà vươn tay xoa xoa vài cái đến khi bị người ta bất mãn trừng mắt mới cười hì hì bỏ ra.

“Này, mày cũng học võ cùng tao mà, sao không đánh lại bọn nó? Nếu tao không đến có khi nào mày bị đánh nhập viện luôn rồi không?”

Hoài Nam nhìn cậu thầm nghĩ, tất nhiên là đợi mày đến chứ sao, hắn rất thích hình ảnh cậu đứng ra bảo vệ hắn, trông cậu lúc đó sáng ngời như một thiên sứ vậy, xinh đẹp và ấm áp biết bao, từ nhỏ tới giờ đều luôn như vậy, đều làm hắn thấy vô cùng hạnh phúc. Mà nghĩ lại thì tên kia khiến Thiên An buồn, hắn cũng không định bỏ qua, chắc canh ngày kéo nó ra chổ vắng người rồi đập một trận để cảnh cáo quá.

“Nè, ngơ gì đó? Sao không trả lời?”

Thiên An khoanh tay dò xét, nhìn thằng bạn cứ nhìn về nơi xa suy nghĩ thầm nghĩ chắc còn đang sợ vì bị bắt nạt, cậu xì một tiếng.

“Hừ, học hành không nghe thầy dặn dò gì hết, lại còn nghỉ nhiều buổi tập nên mới không đánh lại người ta đó.”

Hoài Nam lập tức gật đầu đồng tình “Đúng vậy, đúng vậy, chắc tao phải siêng đi học hơn rồi.”

“Chứ sao nữa.”

Cậu nào biết hắn nghỉ các buổi tập là vì những ngày đó phải đi đấu giải, Thiên An sau này biết chuyện hận không thể quay lại quá khứ tát mình một cái, ngày nào mình cũng kênh kênh với người ta mà đâu có biết người ta là cao thủ, quê quá trời quê.

Thiên An kiêu ngạo khoát vai Hoài Nam, gương mặt không còn nét ủ rũ mà đầy khẳng khái.

“May sao mày là bạn thân tao, giờ gọi ông đây một tiếng đại ca, ông đây sẽ bảo kê mày suốt đời.”

Hoài Nam đánh mắt nhìn qua cánh tay đang đặt trên vai mình, mím môi nghĩ về hai chữ ‘suốt đời’, nếu thật như vậy hắn nguyện làm kẻ yếu thế suốt đời, chỉ cần cậu cam tâm bên cạnh hắn mà thôi.

“Được, đại ca, sau này trông cậy vào anh đấy.”

“Cứ để tao haha.”

Ánh nắng trải dài qua hành lang, chiếu lên làm rõ nét hai bóng đen đang vui đùa của đôi bạn trẻ, cũng làm ấm thêm cho hạt giống đã nảy mầm trong người.

‘Rầm’

“TRẦN THIÊN AN, MI BƯỚC RA ĐÂY CHO MẸ!!! DẶN BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ KHÔNG NGHE, ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ HỌC HAY ĐỂ ĐÁNH NHAU HẢ? TỨC CHẾT TÔI RỒI!!!”

Thiên An rón rén núp sau lưng ba mình, sợ hãi nhìn cán chổi trên tay mẫu thân đại nhân không khác gì cây đao có thể chém đứt đầu cậu, cậu run rẩy giơ tờ giấy có ba chữ ‘BẢN KIỂM ĐIỂM’ to đùng ở phía trên.

“Mẹ ơi, ký một lần thôi mà huhu”

Nhà bên cạnh lại yên tĩnh hơn nhiều, Ngọc Anh đặt ly nước trên tay xuống bàn, ‘cạch’ một tiếng hai cha con nhà nào đó liền ngồi thẳng người.

“Bản kiểm điểm? Đánh nhau? Ấy chà, bé Nam ngày nào lớn rồi.”

Hoài Nam nuốt nước bọt không dám nhìn thẳng, đang suy nghĩ nên nói thế nào thì lại nghe mẹ mình hỏi.

“Bên nào thắng?”

Hoài Nam thành thật khai báo.

“Chưa đánh xong nên chưa biết ạ, nhưng chắc chắn phần thắng thuộc về bên con.”

“Ồ tốt, đưa đây mẹ ký cho, còn số điện thoại thì con tự ghi nhé, ba hay mẹ đều được.”

Ngọc Anh thoải mái đặt bút ký tên trước sự kinh ngạc của hai người đàn ông trong nhà. Ký xong cô nhún vai nhìn hai người.

"Con trai lâu lâu ẩu đả đánh nhau bình thường mà, thắng là tốt rồi, mà mẹ không khuyến khích đánh trong trường nhé con trai.”

Ở câu sau Ngọc Anh hơi híp mắt lại cười, hai cha con lại nhìn nhau hoang mang, vậy là có thể tự do đánh nhau ngoài trường à?



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play