Hoài Nam hít một hơi, vươn đũa đến nồi lẩu gắp một miếng rau, thổi một chút cho vào miệng, thêm vài lần tương tự, hiển nhiên không có ý định đụng đến miếng thịt trong bát. Những người còn lại biết ý cũng thôi nhìn mà tiếp tục ăn.

Châu Anh bị từ chối cảm thấy xấu hổ vô cùng, động tác cầm đũa cũng trở nên gượng gạo hơn.

Thiên An nhìn hai người, có hơi hậm hực gắp lấy một miếng thịt, thổi phù phù vài cái rồi cắn hết phần thịt đi còn phần mỡ cậu vô tư cho vào bát Hoài Nam.

“Tao không ăn mỡ được, mày ăn đi.”

Hoài Nam khó hiểu nhìn qua cậu bạn, rõ ràng là cậu ăn mỡ bình thường nha, nhưng khi thấy gương mặt hờn dỗi của Thiên An hắn cũng chỉ đành bất lực gắp miếng mỡ cho vào miệng.

Hoài Nam không biết, hành động này đã khiến cho Châu Anh chịu đả kích. Hắn thà ăn phần thừa của bạn mình cũng không thèm ăn đồ ăn cô gắp.

Suốt thời gian sau đó Châu Anh cũng ít nói chuyện lại, chỉ im lặng ăn và lắng nghe mọi người nói chuyện mà thôi, lâu lâu cũng có nói vài ba câu như để chứng minh sự tồn tại của mình.

Sau bữa ăn, Nhật Long cảm thấy chưa đủ, nãy ra ý kiến bảo mọi người cùng đi hát karaoke, mọi người hiển nhiên rất hưởng ứng, dù sao bây giờ cũng còn sớm, hát một chút cho tiêu thực cũng được.

“Đi, đi, tao nhớ giọng hát của lớp trưởng Thiên An lắm á nha. Có cây đàn ở đây thì hay nữa, Nam đàn, An hát, sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.”

Ở câu cuối Thúy Hà cố ý nói kéo dài ra, cười cười chọt chọt Thiên An làm cậu ngượng ngùng gãi đầu. Song lại như có như không nhìn qua Châu Anh, quả nhiên thấy sắc mặt của cô bạn có hơi biến đổi một chút.

Châu Anh sau chuyện khi nãy cũng không muốn đi tiếp, lại nghe thêm lời nói vô tình nhưng hữu ý của Thúy Hà, cô bạn càng cảm thấy mình có lẽ không nên tiếp tục ở lại để tự làm xấu mặt mình nữa. Không muốn làm phiền Minh Thư đi chơi với bạn, Châu Anh gọi điện kêu người đến đón mình về. Những người khác hiểu ý cũng không níu kéo cô bạn ở lại, đợi cô bạn lên xe an toàn thì cả đám kéo nhau đến quán karaoke.

Tinh thần văn nghệ của Nhật Long từ lúc bước vào phòng hát đã nâng cao, tay bấm bài thoăn thoắt, lúc sau có thêm Gia Bảo lên giành với cậu bạn, thêm một chút Minh Thư cũng gia nhập trận chiến giành bấm bài này.

Ba người còn lại không quan tâm đến sự nháo nhào của bọn họ, ngồi ở bàn bắt đầu mở mấy chai soju vừa mua ở cửa hàng tiện lợi khi nãy. Rót đầy vào các ly, bọn họ hôm nay phải uống cho thật đã mới được, còn về nhà bị ba mẹ chửi thì tính sau.

Tửu lượng của Thiên An vẫn luôn kém, bị Thúy Hà dụ dỗ uống hết ba ly thì mặt đã chuyển đỏ bừng, mơ mơ màng màng dựa vào người Hoài Nam. Cô bạn nhìn thấy thì che miệng cười, đưa mắt nhìn Hoài Nam đang dịu dàng chăm sóc cho cậu bạn của mình, vu vơ nói.

“Hai đứa mày quan hệ vẫn luôn tốt ấy nhờ, nhìn cứ như người yêu của nhau á.”

Hoài Nam im lặng nhìn cô bạn, không có ý định phản bác. Nhưng Thiên An thì khác, có rượu trong người khiến cậu bạo hơn thường ngày rất nhiều, cậu ôm chặt cứng tay Hoài Nam cười ngoác miệng.

“Mày cũng thấy vậy hả? Há Há, nói cho mà nghe, thằng Nam nó thích tao á nha, nó tỏ tình với tao rồi á? Tao chỉ là chưa đồng ý thôi.”

“…”

Nhật Long đang chuẩn bị hát vào bài đột nhiên bỏ mic xuống, Gia Bảo đang cầm ly rượu lên uống cũng phun hết ra, Minh Thư đang ăn trái cây đột nhiên bị nghẹn vội vơ lấy cốc nước trên bàn tu vội.

Có mình Thúy Hà là bình tĩnh nhất trong đám bạn, cô lén quan sát sắc mặt của Hoài Nam, thấy hắn không tỏ ra bất thường mới cười cười bắt đầu thăm dò.

“Tại sao mày không đồng ý vậy? Mày không thích nó hả?”

Hoài Nam hơi căng thẳng siết tay lại, đầu hơi cúi xuống nhìn chóp mũi của Thiên An, ánh mắt đầy mong chờ câu trả lời của cậu.

Thiên An lắc đầu, bày ra gương mặt hết sức sầu não.

“Tao không biết nữa. Chỉ biết là…mỗi lần thấy nó là tim tao đập thình thịch vậy nè.”

Cậu đưa tay lên ngực diễn tả, còn ngô nghê nói thêm.

“Đập cực kỳ nhanh luôn á.”

Rồi cậu đưa hai tay lên ôm lấy hai bên mặt mình.

“Với lại mỗi lần nó đến gần, mặt tao không tự chủ mà nóng lên. Tao cũng vô cùng thích khi nó xoa đầu tao, cảm giác nó cứ lâng lâng sao á. Như vậy có phải thích không?”

Thiên An nghiêng đầu nhìn Thúy Hà. Trong phòng không còn vang tiếng nhạc mà chỉ còn những tiếng hít thở cố kiềm nén sự phấn khích của mọi người.

Thằng này đúng là đồ ngu, mày thích con người ta rồi còn gì.

Thúy Hà nâng mắt nhìn Hoài Nam, khẽ cười khi thấy biểu cảm vỡ òa của cậu bạn. Thôi thì giúp người thì giúp cho trót, huống chi đây là bạn mình. Cô híp mắt cười nói với Thiên An.

“Để tao giúp mày làm rõ nha Thiên An.”

Thiên An gật đầu một cách phấn khích, cậu muốn biết, rất muốn biết luôn á.

“Ờm… tao hỏi mày, khi nãy Châu Anh gắp đồ ăn cho Hoài Nam, mày cảm thấy thế nào?”

Hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc đấy, Thiên An bất giác nhíu chặt mày.

“Thấy khó chịu, thằng Nam nó tự gắp được mà, mắc gì bạn ấy phải gắp cho nó, dùng chung đũa không thấy mất vệ sinh hở?”

Thúy Hà lại nói.

“Vậy tại sao mày lại gắp cho nó được, hơn nữa còn là miếng thịt mày cắn qua, không sợ mất vệ sinh à?”

“Tao khác chứ bộ, tao… tao là người thằng Nam thích mà, bạn ấy có phải đâu.”

Dường như bị ép đến đuối lý, giọng của cậu hơi lạc đi như muốn khóc đến nơi. Hoài Nam không đành lòng thở dài nhìn qua Thúy Hà ý bảo cô bạn đừng nói nữa, hắn lo cậu sẽ khóc thật mất.

Thúy Hà vốn không phải là con người dễ dàng chịu từ bỏ, huống chi là đang sắp chạm đến vạch đích, việc từ bỏ càng không thể xảy ra. Hôm nay cô nhất định phải thông não cho đứa bạn chậm hiểu này của cô.

“Mày có thấy nó giống việc ba của mày nói chuyện với cô khác và mẹ mày tỏ ra khó chịu không? Tâm trạng của mày giống y hệt mẹ mày vậy.”

Thiên An suy nghĩ một lát rồi ngây ngốc gật đầu, hình như cũng hơi giống nha. Thúy Hà vỗ đùi cái bép, thừa thắng xông lên.

“Chính nó, đó chính là ghen đó, mày đang ghen đó Thiên An, giống như cách mẹ mày ghen với ba mày vậy á.”

“…”

Chưa kịp để Thiên An load hết thông tin, Thúy Hà đã nói tiếp.

“Mà nè, có thích thì mới có ghen, vậy việc này chứng tỏ điều gì hở?”

Thúy Hà nhìn chằm chằm Thiên An làm cậu thấy rối bời, trong vô thức ngập ngừng nói ra.

“Là tao… tao cũng thích Hoài Nam…”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play