Nhận được ánh mắt của Gia Bảo, Hoài Nam cũng hơi liếc mắt sang nhìn cậu bạn, vẻ mặt ngơ ngác biểu thị mình cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Hắn lúc này bất giác quay sang nhìn Thiên An, thấy gương mặt cậu có hơi cứng lại, trong lòng âm thầm cảm giác được chuyện xấu lập tức khó chịu nhìn sang Châu Anh.
“Bạn của tôi? Sao tôi không nhớ vậy?”
Bị hắn nói thẳng làm Châu Anh có chút ngại ngùng, hai tay cô để dưới bàn khẽ đan các ngón tay vào nhau vân vê, nhỏ giọng giải thích.
“Có lẽ lâu quá nên cậu không nhớ, mình là cô bé ở nhà cạnh bên nhà bà ngoại cậu á, lúc trước mấy dịp nghỉ hè cậu hay về đó chơi…”
Hoài Nam khẽ chau mày, mông lung bắt đầu nhớ lại, quả thật có chuyện hắn về ngoại chơi, nhưng dường như chỉ có hai ba lần vào lúc hắn tầm 5 đến 7 tuổi, các mùa hè sau đó hắn đều ở lại đây để chơi với Thiên An.
Lại cố gắng đào sâu hơn vào ký ức lúc ở nhà ngoại, hắn dường như cũng nhớ đến chuyện mẹ kêu mình ra ngoài chơi với những người bạn bằng tuổi xung quanh, nhưng hắn ngoài Thiên An ra thì chẳng có hứng thú chơi với ai nên chuyện có cô bé bằng tuổi ở nhà kế bên hắn chả có ấn tượng gì.
“Vậy sao, tôi không biết, tại tôi có về đó hai ba lần thôi, tôi nhớ mình cũng không có làm thân với ai ở đó vì thế việc cậu gọi tôi là bạn từ nhỏ hình như không đúng lắm đâu.”
Châu Anh cũng không ngờ Hoài Nam là người thẳng thắn không để cho con gái mặt mũi như vậy, bị người ta phơi bày sự thật khiến cô bạn cảm thấy xấu hổ, đầu bất giác cúi thấp xuống để mọi người không nhìn thấy biểu cảm khó coi của mình.
Những người khác thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng hoang mang không biết có nên nên chêm vào nói để làm thay đổi không khí hay không. Sau khi nhìn thấy sắc mặc âm trầm của Thiên An, họ cuối cùng quyết định né tránh vấn đề, ai nấy lặng im ăn bánh của mình.
Thiên An vừa uống nước vừa chú tâm nghe cuộc đối thoại của hai người, cuối cùng đúc kết ra một câu không rõ cảm xúc.
Về chơi có hai ba lần mà để lại ấn tượng lớn cho con gái người ta đến mức người ta chuyển trường đến đây tìm gặp, có sức hút ghê ha Hoài Nam.
Hoài Nam đột nhiên bị lườm không biết phải làm sao, luống cuống suy nghĩ xem mình đã chọc vào chỗ nào của cậu để chuộc lỗi.
“Tao lên lớp làm bài đây, tụi mày ngồi chơi tiếp đi.”
Dứt lời cậu đứng dậy rồi đi thẳng lên lớp, Hoài Nam cũng nhanh chóng đuổi theo để lại bốn người ngồi ngơ ngác nhìn nhau.
Châu Anh ngẩng đầu nhìn theo hướng hai người, ánh mắt ánh lên tia nghi ngờ nhưng nhanh chóng được loại bỏ. Chắc không phải như mình nghĩ đâu.
“An, An, đợi tao với.”
Thiên An vừa đặt một chân lên bậc thang thì dừng lại, quay đầu khó hiểu nhìn Hoài Nam đang chạy đến chỗ mình.
“Đi theo tao làm gì vậy?”
Hoài Nam đi đến đứng trước mặt cậu, vì đang đứng trên bậc thang nên cậu cao hơn hắn một chút, Hoài Nam muốn nhìn cũng phải hơi hướng mặt lên.
“Đi theo để dỗ mày.”
Thiên An giật mình, quay hẳn người lại để nhìn thẳng vào hắn, giọng nói hơi nâng cao lên.
“Dỗ tao? Tao bị sao mà phải dỗ?”
“Không phải mày đang giận sao?”
Nhìn nụ cười của hắn, Thiên An cảm thấy mình rất ngứa tay, cậu ngay lập tức nổi tính ương bướng của mình, hai tay khoanh tay lại để trước ngực, hất mặt qua hướng khác, giọng nói thể hiện rõ sự cọc cằn với hắn.
“Giận cái gì mà giận, khi không tao giận làm gì?”
Hoài Nam bất lực thở ra một hơi, nhẹ nhàng đưa tay lên.
“Này làm gì…”
Thiên An ngẩn người, mắt nhìn không chớp mảnh lá khô được hắn lấy xuống từ trên tóc mình, có lẽ nó đã vô thức rơi trúng khi cậu đi ngang qua hàng cây phía sau trường.
Hoài Nam miết nhẹ mảnh lá khô làm nó vỡ ra thành những mảnh nhỏ hơn, tùy tiện rũ xuống đất một cái rồi hắn ngước lên nhìn cậu với nét mặt dịu dàng.
“Cáu gắt với tao như vậy, rõ ràng là đang giận mà.”
Vệt đỏ trên gương mặt lan dần xuống cổ, Thiên An lập tức quay mặt đi, vội vã đi trên từng bậc cầu thang để nhanh chóng trở về lớp.
Hoài Nam đứng nhìn theo một lúc rồi cúi đầu, đưa tay che đi gương mặt phấn khích của mình.
Đáng yêu quá.
“Hoài Nam, mình tưởng bạn lên lớp rồi chứ.”
Giọng nói nhẹ nhàng của nữa sinh vang lên, Hoài Nam thu lại nụ cười của mình, ánh mắt thờ ơ nhìn cô bạn với gương mặt vui vẻ xuất hiện ở phía sau.
Nhìn ra phía sau cô bạn chẳng có ai, biết rõ rằng là cố ý đi tìm mình, Hoài Nam một tay đút vào túi quần, lạnh nhạt đánh giá cô bạn.
“Đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi, tôi với cậu chỉ là người lạ thôi.”
Dứt lời, hắn chỉ liếc nhìn cô bạn thêm một cái rồi quay đầu đi thẳng, không để tâm đến Châu Anh ở đằng sau có gương mặt khó coi cỡ nào.
Châu Anh bấu chặt tay mình, ánh mắt không cam lòng nhìn lên bóng lưng của Hoài Nam. Từ lần đầu nhìn thấy hắn, mặc dù hắn luôn tỏ ra bộ dạng khó ưa với gương mặt non nớt khiến người khác không dám lại gần nhưng cô lại bị dáng vẻ đó của hắn thu hút mà dần yêu thích hắn. Khó khăn lắm mới xin ba mẹ cho mình chuyển đến ngôi trường này học chỉ để ngày ngày được gần hắn nhưng nào ngờ hắn lại cư xử phũ phàng với cô như vậy, cô thật sự không cam tâm.
Châu Anh bước vào lớp, bây giờ vẫn còn thời gian ra chơi nên học sinh trong lớp cũng chỉ có vài người, cô lia mắt về phía bàn học của Thiên An, thấy cậu đang nằm úp mặt trên bàn, mím môi một lúc rồi quyết định đi đến trước bàn của cậu.
“Thiên An này.”
Châu Anh rụt rè gọi, cô chưa từng nói chuyện với người này, không biết tính cánh của người này ra sao, nhưng xem cách cư xử của Hoài Nam đối với cậu, cô nghĩ hai người họ ắt hẳn rất thân thiết, có khi thân còn hơn hai người Gia Bảo và Nhật Long kia, để có thể nhanh chóng làm thân với Hoài Nam xem ra cô bạn nghĩ mình nên tiếp cận người này trước xem sao.
Thiên An vốn không ngủ mà chỉ úp mặt tự mình trầm cảm về chuyện hồi nãy mà thôi, nghe tiếng gọi cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, thấy đứng trước mặt mình là Châu Anh thì hơi bất ngờ vì cô bạn biết tên mình.
“Chuyện gì thế?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT