‘Cạch’

“Haizz…”

Thiên An gục đầu lên cửa sổ đã đóng kín, thở dài một hơi não nề. Không biết sau này sẽ ra sao đây, cậu và hắn… thật sự sẽ có khả năng đó ư?

Bây giờ nghĩ nhiều cũng không có ích gì, mọi chuyện cứ để mai tính tiếp vậy. Thiên An ngắm nghía hộp quà trên tay thêm một lúc rồi để nó lên bàn học, định là đi đánh răng xong thì sẽ mở ra xem.

“Ối mẹ ơi! Ba định hù ma con đó hả?”

Thiên An nhảy cẫng lên khi thấy ba mình đang đứng ở cửa. Minh Vũ khoanh tay, tựa đầu vào cửa nhe răng cười với con trai. Mắt để ý thấy hộp quà trên bàn học, ý cười trong mắt cũng càng sâu.

Thiên An chột dạ dùng tay đẩy hộp quà vào trong cho khuất tầm nhìn, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để nói chuyện với ba mình.

“Ba vô phòng con chi thế?”

Minh Vũ nhún vai đi vào trong, ngồi xuống giường rồi ngoắc con trai lại để nói chuyện. Thiên An cũng ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh ba mình.

Minh Vũ mỉm cười ngắm nhìn con trai đã cao tới gần mang tai mình. Thầm cảm thán đám trẻ thời nay lớn nhanh thật, ngày nào còn bé xíu í ới theo hắn đòi bế, nay đã lớn tồng ngồng thế này rồi.

“An nè, con cũng lớn rồi, cũng có suy nghĩ riêng của mình. Ba mẹ thoáng lắm, không có cấm con yêu sớm đâu, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực nghe chưa, cái nào thấy tốt thì hẵng làm, đừng có làm ba mẹ lo, nhất là mẹ con ấy, con biết mẹ con hay suy nghĩ nhiều mà.”

Thiên An mơ màng nhìn ba mình. Yêu sớm gì? Ai yêu sớm? Cậu á hả?

Thấy ánh mắt hoang mang của con mình, Minh Vũ chớp chớp mắt hỏi lại.

“Ủa chứ không phải con đang có bạn gái hay gì hả?”

Thiên An vội lắc đầu, cũng chớp mắt ngây ngô hỏi lại.

“Ba nghe ai đồn vậy? Con có bạn gái hồi nào?”

Minh Vũ lại chớp chớp mắt, xong chỉ tay về phía bàn học.

“Ủa? Chứ quà kia ai tặng? Không phải bạn gái hả?”

Nhìn gương mặt mịt mờ của con trai, Minh Vũ tự suy diễn rồi ồ lên một tiếng.

“À hiểu rồi, là cô bạn nào đó đang theo đuổi con chứ gì? Ái chà, con ba được giá ghê nhờ. Sao nào, người ta có xinh không? Nói ba nghe chút đi.”

Minh Vũ cười cười huých vai con trai. Thiên An trợn mắt bất lực không nói nên lời.

Ba à, không phải là cô bạn nào theo đuổi con đâu, mà là cái thằng nhà kế bên nó đang cua con trai cưng của ba đấy.

“Không có cô bạn nào đâu ba, là… là Hoài Nam nó tặng đấy.”

“…”

Minh Vũ hơi ngẩn ra, rồi bỗng nhiên cười lớn.

“Ha ha ha, hai đứa đúng là bạn thân ha, hộp qua cũng phải hình trái tim mới chịu, làm ba cứ tưởng có cô bạn nào đang để ý con trai ba chứ.”

Thiên An đỡ trán bất lực, cậu cũng đâu có lường được hắn tặng hộp quà cái hình đó đâu, ôi trời nó sến súa gì đâu.

Hai ba con tâm sự với nhau được thêm một lúc, Minh Vũ phải trở về phòng để nói với vợ để cô yên tâm. Thiên An ngồi trên giường, thở dài một hơi rồi bước vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt xong xuôi thì mới đụng đến hộp quà Hoài Nam tặng.

Ngắm nghía nó thêm một lúc, cậu đưa tay kéo một đầu ruy băng ra, sau đó nhẹ nhàng nhấc nắp hộp lên.

“Cái này…”

Thiên An chớp chớp mắt nhìn con búp bê sứ trong hộp, sau đó cầm nó lên quan sát, ngắm được một lúc thì cậu ngẩn ra.

Cái này không phải trông hơi giống Hoài Nam à?

Chợt thấy ở đáy hộp một mảnh giấy, Thiên An nghi ngờ lập tức cầm lên xem.

‘Tao đặt làm hai con, í là một cặp á. Tao tặng tao cho mày đấy, còn mày thì tao xin phép giữ nhé.’

Cuối dòng còn đề thêm cái mặt cười.

“…”

Thiên An đổ ập người xuống giường, đầu như muốn bốc khói trắng. Hắn tấn công bất ngờ quá, cậu đỡ không có kịp trời ơi.

Nghiên đầu nhìn lại gương mặt đang mỉm cười của búp bê, cậu thầm nghĩ, người ta tặng quà Giáng Sinh cho mình rồi mà mình không có tặng thì có kỳ lắm không ta? Mặc dù biết hắn cũng sẽ không để ý đến chuyện này, nhưng mà cậu để ý được chưa, với lại… cậu cũng muốn tặng hắn gì đó, hắn cũng đặc biệt với cậu lắm chứ bộ, là bạn thân rất đặc biệt á.

Cách một khoảng không và một cánh cửa sổ, Hoài Nam nằm trên giường ngắm nghía con búp bê sứ được đặt trên tủ ở đầu giường, khóe miệng vẫn luôn kéo cao.

Ừ nhỉ, mình nên…

Thiên An đặt gọn gàng con búp bê lên hộc tủ, ở vị trí mà mình có thể dễ thấy nhất. Đang nghiền ngẫm thì chuông thông báo tin nhắn bỗng vang lên, cậu có hơi nghi ngờ không biết đứa khùng nào nhắn tin cho mình vào giờ này nhưng vẫn đưa tay cầm lấy điện thoại mở ra xem.

Dòng chữ chúc ‘ngủ ngon’ cùng với mấy icon đáng yêu đập thẳng vào mắt, khóe miệng Thiên An lập tức giật liên hồi.

Bây giờ cậu mới phát hiện ra, thì ra đằng sau bộ mặt lạnh nhạt của Hoài Nam là cả một bầu trời sến súa luôn đấy. Mấy đứa bạn đã từng gặp hắn mà biết hắn có bộ mặt này chắc nhập viện ba ngày truyền nước vì sốc quá.

Thiên An lăn người xuống giường, chần chừ một lúc rồi gửi lại cho hắn một tin chúc ngủ ngon. Nhắn xong liền đem điện thoại đi sạc không dám động vào nó thêm lần nào nữa. Cậu nhanh chóng leo lên giường, vùi mặt vào trong chăn, để lộ ra phần tai đỏ ửng ở hai bên.

Cái cảm giác này hình như cũng không tệ lắm à nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play