Phải nói hôm nay vận của Thiên An rất tốt, vài ván liền mà chỉ có mình cậu ngồi, mấy đứa còn lại thì cứ quỳ miết. Gia Bảo thực không chịu được nữa, quăng mấy quân bài còn lại xuống dưới một cách mạnh bạo, chỉ thẳng tay vào mặt Hoài Nam đang ngồi cạnh Thiên An.
“Thằng Nam kia, mày để im cho thằng An nó tự đánh không được à? Sao phải chỉ cho nó hoài thế?”
Hoài Nam nhún vai bĩu môi, chỉ là hắn không đành lòng để cậu quỳ thôi mà, đầu gối của bạn hắn mềm mại như vậy, không thể để bị đỏ được, chỉ mới thấy cậu quỳ một ván mà lòng hắn xót vô cùng. Ban đầu còn muốn để mình quỳ thay, nhưng Thiên An nhất quyết không chịu, nên đành phải ngồi cạnh chỉ bài cho cậu đánh chứ sao bây giờ.
Bọn bạn tức mà không làm gì được, quỳ thêm ba ván nữa thì bùng không chịu chơi nữa, sau đó lại đổi qua trò khác, trò này thì thêm được nhiều người chơi hơn, đó là đánh bài xì dách. Trận này có thêm mấy đứa vào chơi nữa, cả gái lẫn trai, hình phạt đặt ra là búng trán, số lượng tùy người chơi.
Thiên An xung phong làm cái nhưng Hoài Nam nhất quyết không cho, đem bộ bài quăng qua cho Gia Bảo. Hắn biết thừa trình độ chơi bài của cậu như thế nào mà, chơi mười ván thì chỉ có thua hết cả mười, hắn không thể để cậu cứ dâng trán cho người ta búng được.
Chơi được một lúc, trán đứa nào đứa nấy đỏ hoe, nhất là Thiên An. Hoài Nam thở dài, cậu bạn của hắn quả nhiên không có số chơi bài mà, cản mãi mà cứ đòi rút, không quắc mới lạ.
Thiên An nhăn nhó xoa xoa cái trán mình, lại nhìn lên cái trán vẫn trắng ươm của Hoài Nam, uất ức mà không thể nói ra.
Lúc này một đứa chạy từ ngoài vào báo thầy cô sắp tới lớp mình chấm điểm, cả đám nhanh chóng phi tang hết bài nhét sâu vào một góc, sau đó giả bộ ngồi tụ lại chơi oắn tù tì, rồi lại vừa vỗ tay vừa hát mấy bài yêu trường yêu lớp, Thiên An bất lực trợn mắt, tụi này cũng nhiều chiêu trò gớm.
Thầy cô xem ra rất ấn tượng với cách trang trí của lớp 8A1, đa màu sắc nhưng nhìn lại không bị rối mắt, lại nhìn đến không gian sinh hoạt bên trong lớp, thầy cô gật đầu vài cái hài lòng. Lớp này đúng là ngoan, vui chơi bổ ích, lành mạnh, nhớ lại mấy bộ bài thu được từ mấy lớp khác mà bọn họ không nhịn được thở dài, nếu mấy lớp khác cũng như lớp này thì hay biết mấy.
Tới 8 giờ, các thầy cô cầm loa thông báo cho các lớp tập trung để bắt đầu tham gia các trò chơi sinh hoạt. Ở trò đầu tiên, mỗi lớp cử ra 10 người xếp thành một đội, chia thành 5 cặp chơi, trước mỗi đội sẽ có một rổ bong bóng đã được thổi sẵn, phía bên đối diện cách tầm 20 mét cũng có một cái rổ không ở đó, nhìn chung cũng đã có thể hiểu được nội dung trò chơi này, đó là phải mang bong bóng từ cái rổ trước mặt đem đến cái rổ ở đằng kia.
“Các em nhìn chắc cũng hiểu sơ sơ rồi nhỉ? Bây giờ các em có mười phút để đem bong bóng qua bên đó, hết thời gian lớp nào mang về được nhiều bong bóng nhất sẽ thắng, tuy nhiên bong bóng không được giữ trên tay các em, mỗi cặp sẽ phải nắm tay nhau, buông ra là cặp đó phải đi lại từ đầu nhé, vậy các em giữ bóng bằng cách nào?.. Chính là bằng mặt của các em! Hai bạn chung cặp sẽ phải áp má vào, đặt bong bóng ở giữa, giữ sao cho lúc đi cố gắng đừng để rớt nhé, các em đã hiểu luật chua?”
“Rồi ạ!”
“Được rồi, khi nào thầy hô bắt đầu thì các em bắt đầu chơi nhé.”
“Vâng ạ.”
“Nào… bắt đầu!”
Các cặp đầu tiên nhanh chóng để bóng lên mặt, nhưng không phải cặp nào cũng thành công, bọn họ nhanh chóng giữ bóng cố gắng đi nhanh nhất có thể, học sinh xung quanh hô hào không ngừng cổ vũ cho lớp mình, cổ vũ mà thấy mấy đứa bạn vẫn đi chậm rì là chuyển qua đe dọa luôn.
“Thằng Bảo kia! Mày đi nhanh lên chút coi, chân dài mà đi như rùa vậy? Lúc thấy gái thì chạy đến nhanh lắm mà.”
Nhỏ Hà hét lớn, tức đến thiếu điều muốn cởi dép ra phi vào mặt cậu bạn lớp mình, Gia Bảo đang chơi nghe thế thì đứng khựng lại, làm bóng cũng rớt ra, cậu ta quay phắt mặt về phía đám bạn cùng lớp loi nhoi, hét lớn.
“Không chơi thì để im cho người ta chơi, đứa nào dám hét hối tao nữa, tý ra nhà vệ sinh gặp tao nha chưa."
Nhỏ Hà lần này lấy dép quăng vào thật, nhỏ không vừa nói lại.
“OK luôn, tý ra nhà vệ sinh nữ gặp tao!”
Sau một lúc hỗn loạn, cặp của Gia Bảo cũng an toàn mang bóng về rổ, bây giờ tới cặp của Thiên An và Hoài Nam.
“Tao để bóng lên đó.”
Thiên An giơ quả bóng lên, hai người cẩn thận kê mặt mình vào, vì Hoài Nam cao hơn nên hắn phải khụy người xuống để có thể giữ chặt bóng, tay hai người nắm lại với nhau, bắt đầu di chuyển từng bước chậm, khi đã quen với nhịp của nhau rồi thì bước nhanh hơn.
Khi đến trước cái rổ đựng, hai người cẩn thận nghiêng người xuống, có lẽ vì hơi hấp tấp nên ngay khi quả bóng vừa rơi ra, mặt hai người theo đà sát lại gần nhau, Thiên An lúc này theo phản xạ quay mặt qua, môi liền đụng trúng gò má của Hoài Nam, tay hắn vẫn giữ chặt tay cậu, nhìn từ xa trông cứ như cậu đang hôn má hắn vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT