Giờ ra chơi, Thiên An mất sức sống nằm dài trên bàn, cậu thở dài thườn thượt, chân cẳng thế này thì đi đâu được bây giờ, nhìn đám học sinh lũ lượt ào ra khỏi lớp chạy xuống sân trường, cậu lại thở dài ao ước. Ngồi mãi 3 tiết liền khiến mông cậu ê ẩm, đành phải nhích mông qua lại vài cái cho bớt ê.

Chợt đầu một bàn tay đập thẳng vào vai cậu cái ‘bốp’, Thiên An há hốc mồm, cậu tưởng mình nhập hồn vào cái bàn học luôn rồi. Trên đầu lại vang lên giọng nói quen thuộc của đứa bất ôn nào đấy.

“Ơ lớp trưởng, không xuống canteen à?”

Thiên An hít sâu ngồi dậy, đưa tay xoa xoa bả vai đáng thương của mình, mắt hậm hực nhìn lên tên đầu xỏ, không ai khác chính là thằng Long cà lơ phất phơ kia.

“Ê thằng quỷ kia, mày cố tình hay cố ý đấy hả?”

Thiên An nghiến răng, bà nội nó đánh đau muốn chết luôn, thằng này chiều chiều hay đi tập cầu lông nên lực tay của nó khá mạnh, cậu bị nó đánh thiếu điều muốn trẹo xương, này mà là mấy đứa con gái lớp này chắc chúng nó cho ăn cả tấn dép vào mặt.

Thằng Long chớp mắt nghiêng đầu, mặt đần ra nhìn Thiên An.

“Hai từ đó không phải cùng nghĩa hả lớp trưởng? Câu hỏi gì ngộ thế?” Rồi nó đột nhiên chậc lưỡi một cái “Chậc, nói thật đi lớp trưởng, môn văn mày toàn nhờ thằng Nam làm nên mới điểm cao đúng không con?”

Thiên An giật giật khóe miệng, chân cậu mà không bị đau là cậu đạp cho nó một phát để về với đất mẹ thân yêu rồi, cậu mỉm cười ngoắc ngoắc ngón tay kêu Long cúi người xuống, cậu bạn cũng nhẹ dạ cả tin làm theo, vừa cúi xuống đã bị cốc cho một phát vào ngay giữa đầu đau đớn.

“Á đau đấy thằng quỷ.”

Long ôm đầu la lên, Thiên An hả hê cười hơ hơ vài cái.

“Đáng đời mày, giờ thì lượn đi dùm cái.”

Long ai oán bĩu môi nhìn Thiên An một cái rồi kéo đám bạn đi ra khỏi lớp. Trong lớp bây giờ chỉ còn có vài người, Thiên An, Hoài Nam và một vài đứa bị bệnh lười nằm gục lên bàn ngủ.

Thiên An cũng muốn ngủ lắm mà không ngủ được, chắc do sáng nay đã ngủ trên lưng Hoài Nam rồi nên giờ chẳng còn thiết tha gì với cảm giác ngủ trên bàn, không lẽ giờ đè hắn ra cho cậu kê đầu ngủ à? Thiên An vội lắc đầu đánh bay cái suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi. Cậu chán nản nhìn qua Hoài Nam, thấy hắn ngồi bấm điện thoại thì cũng lấy điện thoại của mình ra nghịch, nghịch được một lúc bụng cậu lại bắt đầu réo lên, cũng phải, sáng cậu đã ăn gì đâu, đều do ngồi đợi cái tên bên cạnh này cả.

Thế là cậu bỏ điện thoại xuống bàn, tiếp tục gục đầu xuống, rồi quay qua nhìn Hoài Nam khẽ gọi.

“Nam ơi.”

Ngón tay đang di trên điện thoại bất chợt khựng lại như có điện giật, Hoài Nam nuốt nước bọt, hắn là bị giọng gọi ngọt ngào của cậu làm cho bị giật. Hít một hơi để kiềm lại cảm xúc rộn ràng trong người, Hoài Nam nghiêng đầu qua nhìn cậu, đáp lời lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng như nước.

“Sao thế?”

Thiên An mếu “Tao đói.”

Thấy Hoài Nam nhìn mình mà im lặng, cậu vội nói thêm.

“Cũng tại mày đấy, làm tao ngồi đợi quên cả ăn.”

Nhìn gương mặt chù ụ của cậu, lại nghe thêm cái giọng đầy uất ức kia, Hoài Nam không thể làm gì khác ngoài việc chiều cậu. Hắn thở dài một tiếng rồi lại mở cặp mình ra, thò tay vào lục tìm gì đó.

Hai mắt Thiên An sáng lên, thầm nghĩ hắn có khi nào là Doraemon không, tại sao cậu cần gì hắn đều có thể đưa ra cho cậu thứ đó.

Không phải Hoài Nam thần thông quảng đại, chỉ tại hắn chu toàn, chu toàn vì Thiên An.

Cứ thế, dưới ánh mắt mong chờ của Thiên An, Hoài Nam lấy ra một hộp sữa và một cái bánh mì ngọt, sau đó đưa hết qua cho bạn thân của mình.

“Ăn đi, hôm qua tao mới chôm của thằng Phong đấy, biết thế nào mày cũng đói bụng giữa chừng mà.”

Thiên An vui vẻ bóc lấy bánh ăn, đột nhiên nghĩ ra gì đó quay sang hỏi Hoài Nam.

“Đỉnh thiệt nha Hoài Nam, mấy lần trước cũng vậy, mày biết khi nào tao đói mà mang bánh luôn, mà có khi cũng là do trùng hợp nhỉ, tao đúng là người đầy may mắn haha.”

Hoài Nam nhìn gương mặt vui cười của Thiên An rồi lại đảo mắt nhìn về màn hình điện thoại, chỉ là khóe miệng lại hơi kéo cao hơn trước.

Vốn dĩ không có sự trùng hợp nào cả, bởi vì ngày nào trong chiếc ba lô kia không chỉ đựng sách vở, mà còn có cả đồ ăn trong đó, nhưng nó không dành cho chính bản thân hắn, mà dành cho người kia. Ngẫm nghĩ lại, hắn cũng không nhớ rằng đã bắt đầu việc này từ khi nào, có lẽ đó là vào một ngày vô tình ở trên lớp, khi cậu chống cằm mỉm cười nói với hắn một cách vô ý.

“Tự nhiên thấy đói ghê, ước gì bây giờ mày biến được đồ ăn ra cho tao ha, vậy thì tao thích mày lắm luôn á.”

Hoài Nam khẽ liếc nhìn sang cậu bạn, tao biến ra đồ ăn cho mày rồi, vậy mày đã thích tao chưa?



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play