Trong một ngôi nhà trống nằm ngoài khu thành phố, Hoàng Cẩn Đình ung dung ngồi thưởng trà mới nhập.
Tiếng đòn roi phát ra rất đều, trước mắt diễn ra một màn tra tấn tàn nhẫn. Hai người đàn ông bị trói vào một cây cột, toàn thân đã bị đánh đến mức rách cả quần áo, những vết thương còn đang chảy máu không ngừng.
Mấy tên này là hai tên trong lần đánh giết hôm đó. Tên Võ Tuấn quá xảo quyệt mà chạy trốn rất kĩ đến giờ anh vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn.
" Đúng là cứng miệng! Đại ca hai tên nay miệng như dính keo vậy chúng ta đã đánh như vậy mà không chịu mở miệng nữa! "
Anh nhìn Trần Tư Hào đúa tay vẩy gọi cậu ta, Trần Tư Hào đi tới ghé sát tai tới gần anh nghe anh nói.
" Ồ được đó, em không tin hai tên này không chịu mở miệng! "
Trần Tư Hào nhìn hai tên đàn em của mình rồi ra lệnh: " Dùng bài phạt số 3! "
Nhận được lệnh hai thanh niên liền đi làm, một lát sau bọn họ quay lại với một xô mật ong và một xô đựng đầy kiến lửa.
Hai kẻ thấy hai thanh niên trét mật ong lên vết thương của mình, đã sợ đến mức run rẩy lắc đầu liên tục!
Những con kiến được thả ra sau khi ngửi thấy mùi mật ong thơm ngọt liền theo đó mà bò lên, từng con từng con, từng top, từng đàn chum vào nơi có mật ông mà cắn hút!
Hai tên bị đàn kiến giày vò muốn chết đi sống lại, đến nổi còn không kìm chế được mà tè ra quần.
Cuối cùng cũng chịu đầu hàng mà khai ra tung tích của tên Võ Tuấn.
Một tuần nay anh tra ra chuyện lần này không liên quan đến Lão Đại bên Tĩnh Vũ, mà là do Võ Tuấn có lòng riêng muốn gây xích mích giữa khối cân bằng tam giác ngầm.
Âm mưu muốn đánh giết anh, muốn thâu tóm Hoàng Phù!
" Đưa người xuống đi chữa trị đi, đừng để chết người! "
Anh ra lệnh cho đàn em mang người xuống, lúc này xe cũng tới. Trần Kinh Văn cùng Lê Đức Huy đã chờ chờ sẵn trên xe, anh và Tư Hào lên xe đi bắt kẻ có dã tâm chia rẻ kia về.
Võ Tuấn bên này rất phởn, hắn ta ở tại một phòng bar vip chơi gái.
" Cô em...thật ngon đấy! Ưm...đúng là hàng loại 1 có khác! "
Thân thể hắn trần truồng quỳ gối, hai tay nâng mông cô gái lên mạnh mẽ thúc hông đâm vào.
Bất ngờ cánh cửa bị đá văng ra, tiếng động lớn làm ai nghe thấy đều giật mình ôm lấy tai.
Cô gái hoảng hốt kéo chăn trùm lên người, Võ Tuấn bị làm phiền thì tức giận hắn ta cầm lấy áo ngủ mặc vào, nhìn thấy 4 người bước vào thì hắn trố mắt, chuyến này coi như xong rồi.
Hắn quay người muốn trèo cửa sổ mà chuồng đi, nhưng mới eo một chân đã bị hai người Kinh Văn và Tư Hào nắm đầu lôi lại.
Lúc đi thì thần bí lúc ra thì đường đường chính chính bị khiên đi, hắn vừa bị 3 người tẩn cho một trận nhừ người, mất sức phản kháng như con heo bị khiêng đi.
Lúc anh về tới nhà cũng đã hai ba giờ sáng, trên người còn dính máu của kẻ khác, anh vào tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đặt lưng xuống nằm.
Anh lướt mess thì thấy Vân Đường vẫn ở trạng thái đang hoạt động, anh liền gõ bàn phím trên màn hình.
- Em chưa ngủ?
Vân Đường đúng thật chưa ngủ, chuyện là do một tuần nay ở bên anh ngày nào cũng được anh ôm ngủ, nên cô quen hơi anh rồi. Nãy giờ nhắm mắt mà có ngủ được đâu, cô cũng bất lực lắm.
Thấy tin nhắn của anh, đôi mắt sắp đóng lại vì mỏi lại có động lực mà mở to.
- Em không ngủ được
- Khuya rồi ngủ đi
- Tại chú em mới không ngủ được
- Đừng giận chú nữa, chú biết sai rồi chú sẽ tuân thủ trừng phạt của em
Cô phì cười, ngón tay linh hoạt gõ gõ liên tục lên màn hình
- Em hết giận chú rồi, nhưng lời em nói chú phải tuân theo.
- Được! Đều nghe bảo bối của chú
- Không có chú bên cạnh em ngủ không được, em quen hơi chú rồi sao đây?
Anh đọc dòng tin nhắn mà cười như trúng thưởng.
- Nhớ chú rồi đó, chú cũng không ngủ được vì không có em bên cạnh. Chú quen mùi của em rồi, Đường Đường rất thơm.
- Xùy! Em sao mà không thơm được, mỗi ngày em đều tắm bằng sửa tắm mà, chú được hời đó!
- Hay là chú tìm cách dọn về nhà anh chị ở, như thế mỗi đêm chú sẽ có cơ hội được ôm em ngủ.
- Không được! Như vậy sẽ lộ đó, ba mẹ sẽ đánh chết chú đó! Còn sẽ làm Lưu Trì Thành cảnh giác nữa bể kế hoạch của em hết!
- Vậy thì thôi! Hay là mỗi tuần em rảnh tới chổ chú được không?
- Để em coi sắp xếp đã.