Tư Điệp là trẻ mồ coi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, sau khi học xong cấp ba, cô nghĩ học, bắt đầu ra đời bươn trãi.

Cô có ước mơ, sẽ mở được một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, nhưng vẫn chưa có tiền nên đành gác lại ước mơ đó, Tư Điệp đi làm công nhân cho một xưởng giày dép, sau khi nhận được tháng lương thứ hai, Tư Điệp vừa làm vừa đăng ký một lớp dạy làm bánh ngọt vào ban đêm, nên sau những ngày làm mệt mõi, Tư Điệp luôn đi học làm bánh.

"Chỉ cẩn xoay thế này, sau đó để kem đều đều lên." Giáo viên cẩn thận chỉ dạy cho Tư Điệp.

Tư Điệp chăm chú làm theo, mấy lần thất bại, cũng thành công, nhưng nó không giống như cô mong đợi, cô vẫn ngồi đó từ từ ngẫm nghĩ để rút kinh nghiệm.

"Của cậu đẹp quá." Một cô bạn cũng học làm bánh với cô, nhìn qua tán thưởng.

Cô ấy tên Ái Ly, là một người hoạt bát thân thiện, có chút vụn về, nghe nói cô ấy đến đây học nửa năm rồi nhưng vẫn chưa làm được gì thành thạo cả, một loại bánh đơn giản cũng không nướng thành công.

Tư Điệp: "Cảm ơn cậu nhé."

Ái Ly: "Cậu có thể chỉ cho tôi không?"

Tư Điệp: "Của mình còn xấu lắm."

Ái Ly: "Không sao, chỉ cần như thế đã đủ rồi."

Thấy Ái Ly chân thành, Tư Điệp cũng miễn cưỡng dạy cho cô những gì mình học được.

"Cậu làm như thế này." Tư Điệp cầm tay cô lên, bắt đầu nặn kem vẽ lên bánh, cô bạn vẫn không khống chế được sức của tay, nên lúc ra ít, lúc ra nhiều, có khi đến dính ra cả tay. Ái Ly cười hì hì, tay rãi lên mặt vô tình kem cũng dính lên đôi má bánh bao ấy.

"Phụt..." Tư Điệp bật cười, cẩn thận lao cho Ái Ly: "Mặt cậu dính kem hết rồi này."

Ái Ly nhìn cô, ánh mắt trở nên long lanh, ôm chặt Tư Điệp vào lòng: "Cậu đáng yêu quá, tôi muốn được làm bạn với cậu."

Tư Điệp giựt giựt khoé môi, cười ngượng nói: "Được... Được."

Ái Ly cứ thế suốt buổi luôn bắt chuyện với Tư Điệp, không chỉ thế còn chia sẽ những câu chuyện vật vãnh của mình cho cô nghe.

Mấy chút đã tan học, hai người cùng nhau ra ngoài cổng đợi, Ái Ly nói đợi người nhà đến đón, còn Tư Điệp nhà trọ không xa nên thường ngày sau tan học thì đi bộ về để tiết kiệm tiền, cô ở lại là muốn cùng Ái Ly chờ người nhà của mình.

Chốc sau, một chiếc xe hơi đậu trước mặt bọn họ, lúc đầu Tư Điệp cứ nghĩ ai đó đổ xe lại làm gì đó, nhưng khi nghe Ái Ly lên tiếng gọi người lái xe là ba, cô mới ngỡ ngàng đây là gia đình của Ái Ly.

Thấy thế, Tư Điệp nhận ra Ái Ly xuất thân trong gia đình không phải tầm thường,Tư Điệp từ lúc này nhận ra, bản thân đã thua kém cô bạn rất nhiều, từ gia đình đến địa vị.

Không cha không mẹ, không người thân, lại còn nghèo đỗ khỉ, nghĩ đến chỉ biết cười cho số phận.

Lúc đầu mỗi khi ra về, Tư Điệp sẽ đi về thẳng, nên không biết Ái Ly luôn có người đón người đưa bằng xe sang trọng như thế.

"Chào cậu nhé."

Tư Điệp gật gật đầu: "Chào cậu."

Sau khi Ái Ly đi, gió đêm thổi có chút lạnh, Tư Điệp hít một hơi rồi bước đi, những bước chân nặng nhọc của kẽ cô đơn giữa bốn bề phố thị, đúng là thật khó để trãi qua những ngày tháng ấy.

Nhưng đã quen rồi, không sao nữa.

Về đến nhà, Tư Điệp nấu cơm, ran trứng rồi tắm rửa, vừa ăn cơm vừa xem cho xong tập phim rồi đi ngủ, sáng hôm sau tiếp tục hành trình như hôm nay, nhưng có lẽ những bước chân cũng đã tiến xa được đôi chút.

Vừa đến lớp dạy, Ái Ly đã huân hoan bắt lấy tay Tư Điệp kéo lại chỗ của mình, khoe thành phẩm mình vừa làm ra.

"Đẹp không?"

Tư Điệp nhìn chiếc bánh méo xẹo, có chổ khét đến cháy đen, trong lòng không biết phải trả lời sao, nếu thẳng thắn sẽ khiến Ái Ly đau lòng, nhưng nói sạo, sẽ khiến Ái Ly không chịu tiếp tục cố gắng. Cô cười cười gật đầu, rồi tìm kiếm một chuyện khác nói: "Hôm nay tôi với cậu cùng làm nhé?"

Ái Ly lắc đầu lia lịa, phấn khởi nói: "Được được."

Kể từ lúc đó, Ái Ly và Tư Điệp phát triển đến tình bạn thân, nhưng Tư Điệp vẫn luôn ái ngại nên không hoàn toàn để tâm đến Ái Ly, vì cô nghĩ bản thân nghèo sau được một người giàu có như Ái Ly đối tốt mãi, một ngày nào đó, Ái Ly sẽ mau quên thôi.

Tay nghề của Tư Điệp ngày càng cao, còn Ái Ly vẫn luôn dậm chân tại chỗ, nhưng cô bạn lại không bao giờ nản bỏ cuộc, mà ngày ngày dẫu nắng mưa đều rất siêng năng đến lớp.

Những cái bánh mà Tư Điệp làm ra cũng được trưng bày bán, mỗi cái như thế cô được mười phần trăm số tiền trong đó.

Ái Ly hỏi cô: "Cậu sao khi học ra nghề rồi sẽ ở đây làm sao?"

"Ừm." Vì vẫn chưa có tiền mở cửa tiệm, nên phải làm thêm một vài năm nữa, có chút ít vốn rồi, sau đó vay thêm chắc sẽ đủ.

"Sau cậu không mở quán cho riêng mình? Cậu làm bánh rất ngon mà."

Tư Điệp cũng nói thật: "Mình vẫn chưa đủ vốn để mở."

Ái Ly không ngần ngại nói: "Vậy tôi cho cậu mượn, nếu có lời thì trả cho tôi, nếu lỡ thì xem như tôi tặng cậu."

Tư Điệp sửng sốt: "Sao được, không được đâu."

"Xem như tôi với cậu thùng vốn đi, tôi chỉ lấy tiền vốn, khi nào hết vốn tôi sẽ không liên quan đến cửa tiệm của cậu nữa, một mình cậu tự làm ăn, ăn thua tự cậu chịu."

Ái Ly biết xuất thân bất hạnh của Tư Điệp, nên muốn giúp cô một chốn nương thân, khi có tiền rổi, cuộc sống một thân một mình sẽ dễ thở đôi chút.

Tư Điệp vẫn còn ngẫm nghĩ chưa thể quyết định liền, vì số tiền quá lớn, cô sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

"Chủ tiệm ơi." Tư Điệp được nhờ canh tiệm, nên liền đi ra xem.

"Anh cần gì ạ?" Người đó để tóc hai mái, làn da trắng ngần, khuôn mặt sáng sủa nhìn đến: "Cho hỏi bánh tôi đặt có chưa?"

Hôm nay không ai nói cho cô biết có người đến lấy bánh.

"Anh đợi một chút nhé."

"Được."

Tư Điệp điện cho chủ quán đang ở phòng để dạy cho học viên: [Chị ơi, có người đến lấy bánh, nói là đã đặt trước ạ.]

[Đến rồi sao, chị vẫn chưa làm xong nữa, em có thể hẹn hôm sau không.]

[Dạ.]

Tư Điệp cười cười nhìn qua người đó, khó xử nói: "Anh thông cảm bánh vẫn chưa làm xong, anh có thể hôm sau quay lại không?"

Người đó nhìn xuống đồng hồ trên tay, không nhanh không chậm nói: "Có thể giao hôm nay không? Tôi có thể đợi."

"Chuyện này... Để tôi điện cho phía bên làm bánh, anh đợi tối chút nhé."

"Ừm."

Tư Điệp lại điện cho bên kia, nói xong, cô quay sang nhìn người đó nói: "Vậy, phiền anh đợi chút nhé."

"Được."

Tư Điệp lấy ghế để người đó ngồi, sau đó đem nước ra tiếp đãi, vì còn có khách nên cô phải quay vào gói bánh tính tiền, định nhờ Ái Ly ra bắt chuyện với người đó để trong thời gian chờ không phải buồn chán, nhưng thấy người đó chăm chú nhìn điện thoại, cô nghĩ lại cũng không cần thiết nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play