Lục Tư Thần bị những vết roi ngoài da, không đáng ngại, viên đạn bị kẹp giữa hai xương sườn, cũng không quá nguy hiểm, sau khi gấp đạn băng bó xong, anh được chuyển ra.

Chỉ có Tư Duệ, qua mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa có động tĩnh.

Tuệ Hoa và Tuệ Hoàng chờ đợi, lòng như dầu sôi lửa bỏng, lo lắng đến mất bình tĩnh.

Nữa tiếng sau, phòng mở cửa, phụ tá nhanh chân đẩy em bé đến phòng dưỡng nhi, Tuệ Hoàng nhớ rõ, đứa cháu ngoại của ông da thịt tím tái, chân tay teo lại gầy guộc rất đáng thương.

Nhưng thấy cháu ngoại đã ra, con gái vẫn chưa thấy, lòng ông vẫn chưa thể nào ngừng lo lắng.

Tư Duệ nằm trên giường mổ, số chỉ nhịp tim rất loạn, bác sĩ phải khâu nhanh vết thương sau đó trợ giúp nhịp tim của cô.

Trong cơn mê mang, Tư Duệ đang đứng ở một từng thông cao vun vút, những tán lá thông xanh bát ngát.

Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua, ánh mặt trời chíu xuống ấm áp, như chiếc áo choàng lấy thân hình bé nhỏ của cô.

Trên người tự lúc nào đã mặt một chiếc đầm xanh qua gối, tóc búi cao, dưới chân mang môt đôi dày đế bẹp.

Tư Duệ kinh ngạc, khi nhìn xuống chiếc bụng bằng phẳng của mình, tay sờ lên, nó bằng phẳng như chưa từng có đứa bé nào vậy.

Đứa bé?

Đúng rồi, con cô đâu, cô của cô đâu mất rồi.

Tư Duệ sợ hãi vừa đi vừa tìm kiếm con mình, những tiếng xào xạc của lá khô vang lên theo mỗi bước chân, nhưng ở đây toàn cây với cây, vốn dĩ không có con của cô.

Đúng rồi, cô nhận ra, cô chết rồi, cô đến thế giới khác rồi đúng không?

Ánh mắt cô tràn ngập lệ, khiến đôi mắt trở nên long lanh yếu ớt.

Cô chết rồi, không thấy Tư Thần và con, có phải họ còn sống không? Tư Duệ bật cười một cái, cô vui mừng vì họ vẫn còn sống.

Nhưng mà, cô muốn gặp mặt họ lần cuối, phải làm sao đây, xung quanh bốn bề là những đồi thông xanh ngát, cô phải ở đây mãi sao.

"Tư Duệ... Tư Duệ."

Âm thanh vang vọng phía sau, cô vội quay người lại, người phụ nữ đối diện với Tư Duệ ăn mặc giống cô, mặt cũng hao hao đang nở nụ cười ôn hoà nhìn đến.

Ở đây lại gặp được người, cô không khỏi vui mừng ra mặt, nhưng cũng ngại chạy đến bắt chuyện.

Nhìn người phụ nữ lạ mặt trước mắt, Tư Duệ có cảm giác quen thuộc không thể tả thành lời.

"Ai thế?"

Người kia cười không đáp.

Cô lại hỏi: "Chị là ai thế?" Vì người phụ nữ đó còn rất trẻ, tuổi không lớn hơn cô là bao.

"Ta là mẹ của con."

Mẹ!?

"Con gái của mẹ đã lớn như thế rồi." Bàn tay người đó đưa đến, nhưng muốn sờ lấy cô, nhưng rồi lại chần chừ thu tay về.

"Mẹ..." Tư Duệ lầm bầm nói: "Thật sự là mẹ sao?"

"Đúng thế, ta mẹ của con đây."

"Mẹ sao, mẹ..." Tư Duệ bước đên, nhưng bị người phụ nữ ngăn lại: "Con đừng bước tới đây."

"Mẹ... Là mẹ thật sao, sao mẹ bỏ con, con nhớ mẹ lắm, rất nhớ mẹ."

"Mẹ xin lỗi con gái, mẹ để con ở lại chịu nhiều uất ức đúng phải khòng?"

Tư Duệ gật đầu liên tục, như một đứa bé bị ức hiếp chạy về nhõng nhẽo mách mẹ: "Đúng thế ạ, mẹ, người ta không thương con, người ta đánh con đau lắm."

"Mẹ xin lỗi, phải để con gái chịu nhiều tuổi hờn."

"Nhưng mà, sau này con gặp được người rất tốt với con. Mẹ! Con gặp được ba rồi, còn có một đứa em gái, họ đối xử rất tốt với con."

"Ba con sao? Là Tuệ Hoàng sao?"

"Đúng vậy mẹ, ba nói có lỗi với con, với mẹ, nhưng con đã tha thứ cho ông ấy rồi, mẹ có giận con không?"

"Con gái khờ của mẹ, sao mẹ có thể giận con chứ, mẹ vui còn không hết."

Tư Duệ bước tới một bước, chân thành nói: "Mẹ có thể ôm con không?"

"Mẹ xin lỗi."

"Lâu rồi con mới có thể gặp mẹ, mẹ cho con gái ôm một cái thôi có được không?"

"Không thể."

"... Nhưng mà, nhưng mà..." Tư Duệ kéo tay áo chùi đi nước mắt nước mủi đã lắm lem trên mặt mình, lâu lắm mới có thể gặp được mẹ, sao ôm một cái cũng không thể.

"Con gái, mẹ bỏ con ra đi từ lúc con còn nhỏ, để con chịu tuổi hờn, vậy con đừng để con gái con phải chịu cảnh như con, mất mẹ từ nhỏ nhé."

"Con gái con?"

"Ừm, con cần có mẹ, con gái con cũng cần có mẹ, con hãy về với nó đi."

Tư Duệ lầm bẩm: "Về, về đâu?..."

"Tư Điệp" một tiếng gọi sau lưng mẹ cô, Tư Duệ nhìn qua, xuất hiện thêm một người phụ nữ, nhìn rõ khuôn mặt người đó cô sửng người chốc lát.

Người phụ nữ đó nhìn đến cô, cười tươi nói: "Tư Duệ sao, lớn rồi xin gái quá."

Người phụ nữ ấy chính là người trên bia mộ mẹ của Tư Thần.

Ái Ly! Dáng vóc khuôn mặt y đúc tấm ảnh trên bia mộ.

Ái Ly nắm chặt tay Tư Điệp nói: "Tư Duệ quay về với con gái con đi, nó đang khóc đồi con đấy."

Bụng Ái Ly trong chiếc váy rộng, nhưng cái bụng to bất thường Tư Duệ vẫn có thể nhìn ra.

"Con..."

Ái Ly nói tiếp: "Quay về với con gái đi, đừng để cháu nội ta phải mồ coi mẹ, về với Tư Thần đi con dâu của mẹ."

Tư Duệ nói: "Con dâu?"

Ái Ly nói: "Lúc trước, con đã gọi mẹ là mẹ rồi, thì con chính là con dâu của ta."

Là lúc Tư Duệ sắp ra nước ngoài, cô có đến viếng mộ Ái Ly.

Lúc đó cô đã xưng mình là "con dâu" và gọi bà một tiếng "mẹ".

Ái Ly nói tiếp: "Về đi, về với cháu nội với con trai mẹ đi."

Tư Điệp nói: "Con gái mẹ quay về với cháu ngoại mẹ, hãy đưa nó đến gặp mẹ nhé."

Nói rồi hai người nắm tay nhau quay lại chạy đi, như hai cô thiếu nữ đang chơi đùa dưới rừng thông, chẳng ngoảnh đầu nhìn lại, sau đó dần dần biến mất sau cánh rừng thông vô tận.

Tư Duệ nhìn theo, trong đầu hình ảnh Lục Tư Thần hiện lên, đúng rồi cô phải quay về, con cô đang đợi, Đại thần của cô đang đợi, mọi người vẫn cần cô, Tư Duệ quay người lại, bổng chốc có một cánh cửa đang hé mở ra, phía bên kia không có gì ngoài màu trắng xoá của những đám mây, như một tia hy vọng con đường trở về, cô không nghĩ ngợi dứt khoác chạy đến qua cánh cửa ấy.

Như một phép màu hiện ra.

Tiếng người thốt lên: "Nhịp tim ổn định rồi."

Đội ngủ bác sĩ ai nấy đều thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play