Lúc mới đến cô rất thoải mái, bây giờ đã biết Bạch Hổ là Sô Ngu nên cô không cần làm gì cả, gần như rảnh quá hóa sợ luôn.
“Uống nước đi.” Sô Ngu không khôi phục lại nguyên hình, duỗi chân hổ ra lấy một bát nước do người trông coi trước đó để lại, tuy nông nhưng lại rất lớn. Sô Ngu run run rẩy rẩy để móng vuốt to lớn đẩy bát nước lại đây.
Nhạc Đồng Quang nhanh chóng cầm bát uống mấy ngụm, cô cả ngày bận rộn bên ngoài, quả thực quên uống nước, lúc này mới phát hiện mình khát nước, liếm liếm môi, uống được non nửa bát.
Nhạc Đồng Quang vẫn ngồi ở mép bàn, Sô Ngu đặt chân lên đùi cô, thấy cô uống xong lại tri kỷ đón lấy bát nước đặt sang một bên, sau đó giống như làm phép thả vào trong tay cô một thứ.
Nhạc Đồng Quang lật lại thì thấy đó là một viên kẹo màu đỏ được bọc trong giấy trong suốt. Chiếc kẹo tỏa ra mùi quen thuộc, giống hệt đồ uống cô uống ngày hôm qua.
“Là kẹo cây bạch cữu!”
Hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng cô, đôi mắt của Nhạc Đồng Quang cong lên.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play