[Đồng nhân One Piece] Thiên Nữ Ác Ma

Chương 4: Cháu gái của anh hùng hải quân.


6 tháng


Luffy nhanh chóng bước theo phía sau Asuma đi trên con đường quen thuộc, hướng về phía quán của chị Makino sau khi tạm biệt băng tóc đỏ. Bước vào quán, cô cất đi con ốc sên truyền tin Shanks vừa đưa vào ống tay áo, sau đó nói với Luffy:
- Từ giờ chị và em sẽ sống chung nên là.....giúp đỡ nhau nhé.
Cô mỉm cười nói với Luffy.
- Vâng, Asu nee-san.
- Em cứ gọi là onee-san hoặc Asu-nee cũng được, không cần gọi dài như vậy đâu.
Cô vui vẻ xoa đầu cậu nhóc đang đu dính cứng ngắc trên người mình.
- Vâng!
Cậu thật sự là rất vui khi biết Asu-nee sẽ sống cùng với cậu, chị ấy đối xử với cậu rất tốt, hay nấu đồ ăn cho cậu, dẫn cậu lên rừng chơi và còn giúp cậu làm chủ năng lực trái ác quỷ nữa, cứ coi là cậu rất ỷ lại vào cô cũng không sai, hơn nữa, Asu-nee còn rất mạnh, với cả cô cũng không giấu đi năng lực ma pháp của mình nữa, trực tiếp bộc lộ cho cậu biết luôn, cậu rất ngưỡng mộ cô ở điểm này nha. Khi sống chung với Asu- nee cậu mới biết, cô rất đáng sợ, còn nhớ hôm đó đám sơn tặc bị cô đạp tận cửa ghé thăm, máu lên láng khắp nơi, người thì bị đánh cho không nhận dạng được, người thì không bị trật khớp cũng bị gãy vài cái xương sườn, nhìn chung lại là....thảm! Vậy nên là ngoài yêu quý thì Luffy cũng rất sợ cô nha. Ngược lại thì Asuma cũng rất tận hưởng cảm giác em trai ỷ lại vào mình.
Tiến đến cái rương gần đó chứa toàn những quyển sách cổ quý hiếm cùng quần áo, giày dép và những phụ kiện của cô đủ cho cô mặc từ bây giờ cho đến vài năm nữa do Shanks để lại, xem chừng là Shanks chu đáo quá mức rồi, cúi người tìm kiếm một lúc, lấy ra một cái nơ màu đen búi gọn tóc lên sau đó đi tìm chị Makino xin phép cho cô mượn căn bếp để làm bữa sáng, không quên bảo với Luffy một câu:
- Em ngồi đó nhé, chị đi làm bữa sáng.
- Vâng! 
Nghe được câu trả lời hài lòng, cô xoay người bước vào trong, tìm chị Makino để xin phép và bắt đầu nấu bữa sáng. Nói chung là dù kiếp trước có là con nhà quý tộc dòng dõi cao sang thì ngoài việc vẫn được học hành đàng như một người thừa kế thì cô vẫn sống một cuộc sống không khác gì một người hầu trong gia tộc: nấu ăn, giặt giũ,....gì cô cũng biết làm và còn làm rất giỏi nữa. Ôi, đúng là một con người tài sắc vẹn toàn, tại kiếp trước xui thôi.
Chỉ sau một lúc, mùi thức ăn thơm nồng đã lan tỏa khắp nơi, khi đã nấu xong và dọn ra dĩa thì cô nghe thấy tiếng người nào đó ở ngoài và một tiếng động lớn, cầm cái mâm chứa bốn cái dĩa bước ra ngoài thì cô thấy cậu đang nằm đập đầu xuống đất, hoảng quá không kịp nhìn xem người bên cạnh là ai, cô đã vội vàng đặt cái mâm lên bàn, chạy đến đỡ cậu dậy, dùng ma pháp trị liệu để chữa lành hai cái cục u to tướng trên đầu Luffy, khiến người bên cạnh bất ngờ. Cậu nhìn thấy cô như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng dứt khoác ôm cứng ngắc cô mà mếu máo:
- Oa, Asu-nee, em bị đánh đau quá đi.
Cô cười bất lực xoa đầu cậu mấy cái.
- Không phải chị vừa trị thương cho em xong sao?
Thấy hơi ngờ ngợ cô ngước mặt lên nhìn người đang đứng bên cạnh cô nãy giờ.....act cool đứng hình mất 5 giây.....
-* Thôi bỏ mịa rồi, là phó đô đốc Garp, ông nội của Luffy*.
Hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh vốn có, cô cất tiếng:
- A...thật thất lễ, cháu chào ông.
Chất giọng trong trẻo và dịu dàng của một người con gái vang lên, phá vỡ đi sự im lặng đến ngột ngạt này.
Garp đứng từ trên nhìn xuống, đánh giá cô nhóc đang bị cháu trai của ông ôm cứng ngắc này....hừm, mái tóc bạch kim dài hiếm có, khuôn mặt khả ái bị che đi một bên mắt bởi phần tóc mái dài, nước da trắng hồng xinh xắn ngoài ra còn toát lên một tầng khí chất đáng lẽ sẽ không xuất hiện trên một cô bé chỉ mới tầm 7 tuổi này. Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, ông cất tiếng:
- Cháu có quen với thằng nhóc này? 
- À, vân.....
Chưa kịp để cô nói hết câu, Luffy đã cất tiếng nói thay cô, đồng thời cũng rời khỏi người cô.
- Chị ấy được chú Shanks cứu về từ một hòn đảo hoang vào hai năm trước đó ông nội.
Nghe được câu trả lời, Garp quay sang cô, hỏi tiếp:
- Ra là mồ côi sao? Cháu tên gì?
Cô có chút ngập ngừng, song vẫn lên tiếng trả lời:
- A....Asuma, Tooyuri .D. Toki Asuma ạ.
Garp có vẻ bất ngờ, sau đó lại cười lớn: 
- Hahaha, vậy có muốn là cháu ta không?
Cô nghe ông nói xong thì đứng hình, mặt nở một nụ cười sượng đơ:
-*Anh hùng hải quân luôn nhận cháu tùy tiện như này à? Mất hình tượng quá đi*
Cô thầm nghĩ, đang định vất tiếng thì....
- Chuyện đó để sau đi ông nội, cháu đói rồi.
Thấy vậy cô và Garp cũng dừng cuộc nói chuyện lại, cô tiếng đến bê cái mâm chứa bốn cái dĩa trên đó, thức ăn vẫn còn ấm và hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Vốn cô định làm cho cô và chị Makino mỗi người một phần, Luffy hai phần nên mới làm tận bốn dĩa, nhưng bây giờ có thêm Garp rồi, xem ra để cậu em nhà mình ăn ít chút vậy.
Chạy vào trong đưa một phần cho chị Makino, sau đó trở ra ngồi ăn cùng hai người kia, đang ăn thì Garp nhìn sang dĩa của cô sau đó thắc mắc hỏi:
- Này Asuma, tại sao dĩa cháu không có thịt vậy?
- À, do một số lí do lúc trước nên cháu không ăn được thịt ạ.
  Cô trả lời, thật ra là kiếp trước cô cũng không thích ăn thịt, chủ yếu là ăn rau xanh thôi. Nhưng đó là không thích, còn cơ thể này lại chính là không ăn được, chỉ cần bỏ một miếng vào miệng thôi là có thể nôn thốc nôn tháo được luôn ấy! Lí do thì cô không rõ, nhưng theo như phán đoán của cô thì có lẽ do khoảng thời gian làm nô lệ cho Thiên Long Nhân.
- Lí do?
- Nếu ông muốn biết sau bữa ăn có thể đi theo cháu, cháu sẽ cho ông biết.
Giọng cô theo phản ứng của thân thể này, không tự chủ mà chùng xuống, có chút buồn bả.
Sau khi ăn, vừa đi dọn dẹp xong thì bỗng nhiên Garp đã quyết định nhận cô làm cháu gái, không để cô từ chối luôn. Ủa sao ai cũng thích nhận người thân với cô hết vậy-Asuma thắc mắc???
- Vậy....lí do mà cháu nói là gì, Asu?
Cô không nói gì, đi trước tiến đến phòng ngủ, Garp cũng hiểu ý mà đi theo. Tới nơi, Garp thấy cô kéo một phần khóa kéo của chiếc đầm cô đang mặc xuống, để lộ ra tấm lưng trắng nõn nhưng ở trên đó lại hiện rõ......dấu ấn nô lệ của Thiên Long Nhân!
- Đây....là lí do....
Giọng cô như nghẹn lại, do cô xuyên vào thân thể này, cho nên cô cũng có được toàn bộ kí ức, và tất nhiên là nỗi sợ hãi đó cô cũng cảm nhận được, cơn ác mộng về những ngày trở thành nô lệ đó luôn ám ảnh cô mỗi tối.
Garp đứng phía sau nhìn vào dấu ấn trên lưng cô mà như chết lặng. Ông tiến đến, kéo dây khóa lên cho cô và nhấc bỗng cô lên nằm gọn trên tay mình.
- Không sao cả, bởi vì bây giờ cháu đã có Luffy và cả ta rồi. Ta nhất định sẽ không để ai làm tổn thương cháu nữa, ta cũng không quan trọng đến dấu ấn đó, vậy nên cháu không cần phải tự ti hay sợ hãi gì cả.
Cảm nhận bàn tay to lớn và ấm áp của Garp đang xoa đầu mình lòng cô có chút dao động, ở kiếp trước cô chưa từng cảm nhận được cái gọi là hơi ấm gia đình, vậy mà ờ kiếp này, cô lại có những người quan tâm cô đến thế.
- Vậy còn năng lực lúc nãy cháu trị thương cho Luffy là sao?
  Garp cất tiếng hỏi điều mà mình thắc mắc từ lúc nãy đến giờ. Asuma cũng nhanh chóng đáp lời.
- À, chuyện đó thì.....cháu cũng không biết tại sao mình lại có nó nhưng từ khi sinh ra đã có rồi. Đọc trong một quyển sách cổ thì cháu thấy nó ghi đó là ma pháp trị liệu
  Cô trả lời, chứ nếu như nói cô sinh ra ở trong một gia tộc có thể sử dụng ma pháp, mà nếu hỏi nữa cô không biết trả lời sao luôn, chẳng lẽ nói là chết xong xuyên qua đây? Ai tin?! Nghe cô nói vậy Garp cũng không hỏi thêm, gật đầu xem như đã hiểu.
Cô bước ra ngoài cũng Garp, thằng bé Luffy thấy cô liền chạy đến ôm cô, cô cũng không kháng cự mặc cho cậu ôm.
- Kể từ hôm nay, ta sẽ huấn luận cho hai cháu trở thành một hải quân vĩ đại.
Giọng nói nội lực của Garp vang lên tuyên bố. Vâng, và chuỗi ngày rèn luyện địa ngục đó bắt đầu. Cô và Luffy bị hành cho sấp mặt, thằng nhóc Luffy te tua không có gì để diễn tả, phần cô thì khá hơn chút. Nhưng nhờ vậy mà thể lực và năng lực của cô được cải thiện không ít. Xem ra là cuộc huấn luyện này đối với cô rất thành công còn với Luffy thì....ờm không biết nữa.
Sau cái cuộc huấn luyện như vừa dạo một vòng quỷ môn quan ấy thì bây giờ cô và Luffy đang theo chân Garp leo lên đỉnh Corbo phía sau làng cối xay gió. Cô đi phía sau, để lại hai ông cháu đi phía trước đấu khẩu với nhau, người thì hải quân, người thì hải tặc, không ai nhường ai, cô đi phía sau vẫn giữ phương châm: "im lặng là vàng". Bỗng nhiên Garp quay sang hỏi cô:
- Này Asu, sau này cháu định làm gì? 
Cô đổ mồ hôi hột nhìn nụ cười "nhân hậu" kia, xác định lỡ miệng chơi ngu là chết chắc, hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh cô trả lời:
- Cháu không biết nữa, nhưng trước mắt cháu sẽ không theo phe nào cả. Việc đó còn xa, tới đó hãy tính, cuộc đời cháu rẽ theo hướng nào cũng là vạn sự tùy nhân thôi. 
Cô khéo léo trả lời, thường thôi vì cho dù ở kiếp trước có bị khinh thường đến mức nào thì cô vẫn là trưởng nữ, việc đi xã giao thường xuyên với những tai to mặt lớn trong giới quý tộc lúc đó là không tránh khỏi, hiển nhiên là kĩ năng giao tiếp của cô cũng ở mức thượng thừa. Nếu như cô nói như vậy, sau này dù cô có theo phe hải tặc thì ông cũng không trách cô được.
Garp nghe cô nói vậy cũng không hỏi thêm, nhưng cũng không khỏi thán phục khả năng giao tiếp đáng kinh ngạc của cô cháu gái này.
Ba người cứ tiếp tục đi, cho đến khi đến trước một căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi.....
--------------------------------------------------
Vote nhiệt tình đi các nàng ơi, để con tác giả này có động lực viết tiếp, 2058 từ lận đó nha.
 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play